Chương 36: Giặc đến nhà :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, cô đã về?".

"Ừ, pha nước nóng cho tôi đi dì Trương, sẵn.... à không có gì, dì đi làm việc của mình đi". Mắt Quách Tử Dao thâm quần, môi tái nhợt, cô hận không thể cắn nát cái bản mặt tên sắc lang nham hiểm tỏ ra vô tội đó. Hắn dám làm nhục cô, chuyện này... có thể qua dễ dàng vậy sao? Há hắn sau này có chạm mặt cô cũng sẽ làm cô uất ức mà khuất nhục. Còn Trác Hàn thì sao? Anh ấy có như trước còn quan tâm cô hay sẽ khinh bỉ? Vừa nghĩ đến cô lại không cam tâm. Mọi chuyện đến một cách đột ngột làm sao có thể chấp nhận. Cô nghĩ "Tâm Di, tất cả đều do cô hại tôi, tất cả những gì ngày hôm nay tôi phải chịu đều là tại cô".

"Tiểu thư....? Cô không sao chứ".

Nhận thấy dì Trương còn ở đó, Quách Tử Dao kiệm lời quăng một ánh mắt sắc bén lên người dì, khiến đối phương không rét mà run tự khắc im lặng và rời đi.

Trong chiếc bồn tắm trắng tinh khiết, dòng nước ấm quấn quanh người cô cũng tinh khiết. Nhưng chủ nhân của nó bây giờ thật bẩn thỉu. Cô chà sát từng nấc thịt trên người mình để xóa đi dấu vân tay của hắn. Cô thấy lạnh lẽo khi làn khói ấm nóng cứ ngùn ngụt tỏa ra, cô tàn tạ đến mức này rồi ư. Đáng hận.

"Aaaaaaa.....".

___________€____________

"Thiếu gia cậu về rồi". Má Lưu cung kính cúi đầu.

"Được rồi, không còn sớm má đi ngủ đi, con còn chút việc bận cần phải xử lí, ... à.." Anh ôm người đối diện vào vòng tay to lớn, cái con người nhỏ bé này đã từng là nguồn sống lớn nhất đối với anh. Một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ sống sót sau một biển lửa và vực dậy bằng tất cả sức lực. Bàn tay ấy đã từ lâu anh muốn nắm và chăm sóc suốt cuộc đời. "Má Lưu, nếu má có thêm một đứa con dâu, má có thích không?".

Tay má Lưu run bần bật, có lẽ là vui mừng, bà hỏi ngược lại "thế cậu có thích không?".

"Hửm, ha... tất nhiên là con thích".

"Nếu cậu chủ thích thì tốt rồi, chỉ cần là thứ cậu thích, tôi đều sẽ thích, từ nhỏ nhìn cậu lớn lên tôi có thể cảm nhận được tâm tình cậu lúc này, hóa ra là tôi đã già, còn cậu thì trưởng thành hơn".

"Ai nói? Má lúc nào cũng trẻ như thiếu nữ 18, đi ra đường họ đều bảo ta là chị em".

"Xằng bậy". Đã già rồi nhưng mắt má Lưu còn trẻ lắm, độ nhìn người của bà cũng ghê gớm, phải nói là lão luyện. Nhìn thấy anh như vậy bà càng muốn biết ai đã khiến cho mặt cậu rạng rỡ hẳn lên. Tuổi thơ bất hạnh, nhiều vết đau còn ẩn sâu, có thể lành thì đúng là chuyện mừng nhất của Bạch gia.

"Con sẽ đưa cô ấy về ra mắt má đầu tiên".

______________________

"Duật, hiện tại cậu nên về nhà để chăm sóc Tử Dao, nhà cậu giờ đây ngạt nổi không có ai, xảy ra chuyện đương nhiên tôi biết cậu là người đau đớn nhất, nhưng cũng phải ráng gượng, hiểu chưa?".

"Mộc Mộc, cô nói xem, một người lạ với một người lạ chỉ húp với nhau chén trà có được gọi là bạn không?".

"Tất nhiên".

"Vậy một người lạ với một người lạ húp chung một chén rượu thì có thành vợ chồng?".

"Ưm, có thể".

"Vậy tôi với cô là gì đây?".

Mộc Mộc đỏ mặt, hôm nay vì đi thăm mẹ của Tâm Di nên cô mới có mặt ở bệnh viện. Vậy mà lại gặp ngay một kẻ mặt dày không thấu như thế này thật đúng là bất hạnh.

"Cũng có thể xem là khách, vì thấy người cần giúp nên tôi mới đỡ, chứ không phải tôi là người dễ giải đâu nha".

"Ha, tôi có ý gì đâu, cô đâu cần khẩn trương vậy".

"...".

"Nhưng cảm ơn ý tốt của cô, hôm nay may mà có cô cùng tôi uống rượu để say hết nổi buồn thì tôi của bây giờ cũng thiếu thốn đến mức không biết chia sẻ cùng ai?".

"Này, anh tỉnh đi, nhìn anh tôi thề là giống một tên bần hơn là một công tử phong lưu hào hoa, mọi thứ rồi sẽ qua đi và niềm vui sẽ đến, tin tôi đi".

Tử Duật nhìn thật sâu vào mắt Mộc Mộc, nhìn thấy trong đó là một mảnh hồn nhiên cùng một cánh đồng hoa tường vi trải dài, anh hơi thấy bản thân ngộ nhận về một điều gì đó, có chút lạc lỏng nhưng sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi, ít nhất là trong lúc này "anh tin em".

Câu nói của Tử Duật khiến tim Mộc Mộc nhảy loạn, anh nói tin cô, ư ư, có người nói tin cô. Tâm trạng cứ như leo thẳng lên chín tầng mây. Thanh thoát và vững vàng biết mấy.

"Em hèm, tin là được rồi, anh về đi"

"Ừ".

Nhìn bóng lưng ấy xa dần, Mộc Mộc hờ hững, con người này mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài.

Trước phòng khách là vài tiếng động xôn xao, Tử Dao trong phòng cạn hết nước mắt, lăn qua lăn lại mà vẫn không thể chợp mắt, càng không thể dừng hồi tưởng về chuyện tối qua. Có mà giết cô đi, chứ cô không thể bình tâm như vại được.

"Tôi đến tìm Quách Tử Dao, hỏi cô ấy có nhà không?".

"Dạ, cô chủ trong phòng, anh là....?".

Xung quanh kẻ hầu người hạ xầm xì ầm ĩ, nào là đó là bạn trai cô chủ phải không, ....v...v...

======%=%

Xin nhỗi vì để đồng bào đợi lâu, bụt đăng chương này để xin nhỗi ấy, phải kể rằng bụt của mọi người bận thi đại học chưa thể ra truyện được. Sau khi thi tức hết tháng 6 ta sẽ hoàn :( ư ư
Nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro