Chương 37: Có phúc cùng hưởng? Có họa tự chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như không khí xung quanh nhà vẫn không thể dịu bớt, nó căng thẳng và chèn ép con người ta đến khó thở. Tử Dao vực dậy, nhìn qua góc khuất trong nhà, cô ngây ngốc khi thấy khuôn mặt ấy, chẳng chịu tha cho cô, còn bám mãi tới đây, cô hừ nhẹ "khốn kiếp".

Quách gia tuy nói gia thế hiển hách, dù Quách Đông Thành có là người nổi tiếng cỡ nào, anh em Quách gia có một sự thông minh tinh tế đến đâu, thì dưới ách Bạch gia cũng phải kiêng dè nửa phần. Họ đứng lên bằng bàn tay trắng, nhưng nếu muốn cướp những thứ từ họ thì trừ khi họ muốn cho phép lấy, bằng không thì cuộc sống sau này là điểm cực đen a.

Hiện tại chủ nhà vắng, người làm trong nhà chỉ biết qua lại xôn xao, Quách Tử Dao càng không muốn ra mặt, thử hỏi ai dám.

"Haizzz, các người đón tiếp khách quý kiểu gì vậy?".

"Xin hỏi ngài là ai?" Tiếng chân từ đầu cửa bước tới.

"Anh'' Tử Dao khẽ run người. Cô chỉ biết nép thật sâu sau cây cột.

Bạch Ưng ngẩn đầu, đáp trả lại anh là đôi mắt mang đầy sắc bén, hơi đỏ và ngà ngà say. Ấn tượng đầu tiên đã không tốt. Để không thất lễ, anh cũng đứng lên chào hỏi:""Anh là Quách Tử Duật? Xin chào tôi là Bạch...".

"Không cần" Tử Duật cắt ngang lời anh ta, người đứng trước mặt anh còn lạ sao, trong kinh doanh đối thủ của anh là người thế nào anh còn cần giới thiệu "không biết hôm nay Bạch tổng đến đây là vì việc gì? Tôi nhớ gần đây công ty tôi không đắc tội ngài chứ?".

"Ha, anh hiểu lầm rồi, mục đích tôi đến đây không phải như anh đã nghĩ, chỉ là hôm nay tôi đến muốn gặp chủ tịch Quách, có việc cần bàn".

"Không cần, giữa Bạch gia và nhà tôi không có mối quan hệ cũng như tiếng nói chung về mọi mặt, kể cả kinh doanh, tôi không nghĩ tôi có rảnh thời giờ để nói chuyện với anh, mời về cho". Duật quay người hướng về phòng Tử Dao.

"Khoan" Bạch Ưng chưa bao giờ bị từ chối thẳng thắn như vậy, có chút mất mặt nhưng anh vẫn không quên mục đích đến đây    "nếu chuyện tôi muốn nói liên quan đến tiểu thư nhà anh, thì liệu Quách tổng có đồng ý trò chuyện với tôi, chỉ vài câu thôi chắc chắn không làm mất nhiều thời giờ".

"Tử Dao?". Đôi mắt khó hiểu, Tử Duật lại hướng tới phòng Tử Dao.

"Chẳng lẽ anh không muốn biết chuyện gì xảy ra với em gái mình?".

"Việc tôi có quan tâm tới em gái hay không, thì không cần một người ngoài như Bạch tổng đây phải bận tâm đánh giá, tôi mong ngài hiểu rõ và rời khỏi đây dùm". Anh đã thấy Tử Dao, cũng hiểu thấu em gái mình, biết được cô hẳn đã làm ra chuyện không nhỏ.

"Thật bất ngờ, Quách tổng lại không nghe tôi nói dù chỉ một câu, có vẻ ngày hôm nay tôi bước chân trái trước, nên không được chào đón như vậy".

"Thật nặng lời, tôi nghĩ anh hiểu việc tôi nói là gì? Hiện Quách gia chúng tôi không tiện tiếp khách, mời... về... cho". Việc quan trọng nhưng phải nói lại ba lần, đạt giới hạn cấm kỵ trong lòng của Tử Duật.

"Thôi được". Bạch Ưng nhìn về phía Tử Dao, cô gái này thật thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Đưa có tay cái trước mặt Tử Dao, anh thật muốn bắt cô gái này về ngay mà trừng trị.

Trong phòng, một màu hường thật ấm áp, chung thủy vẫn có chút đượm buồn.

"Em lại gây chuyện?".

"Anh hai à, lần này không phải do em, là do hắn, chính hắn ... em ...". Nước mắt Tử Dao lại rơi, thật quá cay đắng.

Anh chỉ thở dài, nhìn cô em gái bé nhỏ bằng ánh mắt trìu mến nhất "anh xin lỗi".

Ba chữ anh xin lỗi, tim Tử Dao sao đau quá, cô là người phải nói câu đó, nước mắt không hiểu từ đâu mà sau câu nói đó nó lại trực trào tuôn xuống như không thể kiềm chế nổi "anh hai".

Tử Dao ôm chặt cánh tay Duật "Anh hai, em xin lỗi".

"Anh chỉ muốn gia đình ta hạnh phúc, mỗi người trong gia đình đều không giấu giếm nhau điều gì, nhưng lần này anh đã sai rồi, anh hiểu em, từ nhỏ em đã vậy, em rất yêu thương ba, em mong trong mắt ba em là người con gái xuất sắc và hoàn hảo nhất, anh cũng thấy em cố gắng nổ lực thế nào để được ba công nhận, anh đều thấy, một đứa con trai như anh, chưa bao giờ cảm nhận được sự thiếu thốn của em, cũng chưa một lần cố gắng nhưng lại có từ ba sự tin tưởng dễ dàng, có lẽ, ngay từ ban đầu anh nên bảo vệ em thay vì hưởng thụ mọi thứ".

"Anh...".

"Là anh không đủ sức để bảo vệ em, dù biết em gái anh bị ức hiếp, nhưng anh vẫn phải lẳng lặng kìm nén nội tâm của mình để bình thản nói chuyện với tên đó, anh không tốt, anh không xứng làm anh hai mà em muốn".

"Anh....".

"Tử Dao à, hai anh em ta vốn là những người xa lạ, nhưng gắn kết nhau bằng sợi dây huyết thống, Tâm Di cũng vậy, em ấy với ta.... dù không chấp nhận thì em ấy vẫn là em gái anh,..."..

"Anh... sao anh lại....".

"Anh bất lực quá rồi, cho anh nghỉ ngơi nha, anh muốn gục xuống từ lâu lắm rồi, anh thật sự không thể mạnh mẽ để bảo vệ em nữa rồi, em cũng vậy, nên học cách chấp nhận đi, được không?".

Nhìn thành phố về đêm sao mà dài thế, nó cuốn đi cái gọi là quá khứ của ngày hôm qua. Tử Dao không phải trái tim sắt đá, trong khoảnh khắc này lại mềm yếu hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro