Chương 6 : Nắng! Mẹ! Con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà, tôi đi ngay vào căn phòng yêu quý, tôi đã nhờ Uy Vũ đẹp trai thay màu tường, giấy dán tẻ nhạt thành những màu không quá đơn điệu nhưng rất đổi ấm áp. Màu nắng chói chiếu qua ô cửa sổ trong trẻo, thanh mát làm sao, một vườn hoa hồng thơm ngát lấp ló sau mái tường san sát, lại những đoá bằng lăng tím ngại ngùng đung đưa. Tất cả chúng đều vì tôi mà nở ra hương sắc tuyệt vời, mà hơn hết chúng đều tụ tập hết trong căn phòng nhỏ bé này của tôi. Sao hôm nay tâm trạng tôi lại văn thơ lai láng, tâm hồn trong sáng thế nhỉ? Chắc vì có bà ấy! Mẹ của tôi! Không còn phải nhung nhớ bằng tâm, không cần phải lặng im trong đáy mắt, tôi có thể bộc bạch tất cả và....

"Tôi có mẹ, mẹ của tôi đã trở về".

Vương đôi tay ra cửa sổ đón gió, nhìn về phía những ngôi nhà mọc cao đằng kia, nhìn về những con sóng nơi long lanh ánh nước biển cả. Tôi muốn hét thật to.

" Aaaaaaa, tôi không cô đơn".

Nhưng tâm trạng đang tốt bỗng dưng tôi lại muốn tự kỉ nha. Phải làm sao đây? Phải làm sao?

Mỗi sáng sớm bước chân ra cửa ....gặp mẹ, mỗi buổi trưa đi làm về...gặp mẹ, những đêm tối mộng mơ trăng sáng....gặp mẹ và bữa cơm ấm cúng gia đình của tôi cũng....gặp mẹ.

Tôi thấy chật vật và lòng khó chịu quá, tôi khó chấp nhận mẹ đến vậy sao? Có buồn sao?

Kệ đi!

"Aaaaa, ma...ma kìa".

Tôi tự soi trong gương thấy một khuôn mặt " ma nữ" trông kinh khủng lắm, là tôi đó sao? Phải không vậy trời!

Thiên à! Giọt nước mắt của tôi làm nhoà lớp trang điểm, mí mắt đen láy của tôi bị mascara làm lem nhem ra hết rồi, khủng khiếp. Lại còn cả đống phấn trét vào mặt đơ cả ra rồi. Khi đi là nữ hoàng kiêu sa, khi về là ma nữ lướt trên cỏ. Haizzzz.

Một đôi giày nize xịn trên bàn trang điểm, một bộ váy dạ hội xù lông bê bết trên giường, đôi bông tai quẳng trong hộp bàn, vâng, cả đồ XYZ gì đó cũng bay đâu rồi không thấy.

Giờ trên giường hiện hữu một thân hình trườn dài đủ kiểu chỉ với bộ đồ ngủ hai dây.

"Oa, thoải mái quá".

" Cái giường này bằng nhung mềm quá đi mất".

"Thiên à! Có thú nhồi bông nè! Cả một thành phố thú nhồi bông".

[.....Lộc cộc, tách...]

" Cô, làm gì vậy hả?".

"Ngủ.....la la lá la".

"Đứng dậy".

" Không thích,....Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ.....la la lá lá la"

"Cho cô 3 giây".

" Nắng về bên anh đi, đừng rời xa anh, nụ cười em làm anh ngất ngây....la la la".

Tôi đang tự phởn, tự phởn đến mức hoá điên luôn. Tôi tưởng mình đang tự độc thoại ai dè.....

Một bàn tay thô bạo kéo áo tôi vứt tôi như rác qua chỗ góc tường, đậu móa đau....

"Aizzz...tên điên ....anh làm gì vậy hả?".

Anh ta bước đến chỗ gần tôi, ngồi xuống nhẹ nhàng, đưa tay nâng cằm tôi lên, bắt đầu hótttttt ....

"Tôi cho cô hai lựa chọn".

" Lựa chọn gì hả?".

"Một đi thay đồ trong 5 phút, hai là vào trại".

" Trại....trại gì?".

"Thử đi rồi biết".

" A.....anh đồ khốn kiếp".

"Còn 2 phút 39 giây".

Tôi nhíu mày rồi vội vàng chạy đi thay đồ, đâm tủ áo ba lần, trượt chân té hai lần và lần cuối cùng thê thảm nhất là anh ta thay đồ cho tôi.

[ Đỏ mặt]

" Đưa áo đây".

"Nè".

" Tiếp" .

"Nè".

" Tiếp".

"Nè".

" Tiếp".

"Không".

" Hửm"

"Tôi tự làm, chỗ nhạy cảm anh tránh ra".

Anh ta chỉ nhếch môi, chỉ một ngón tay lên trán tôi mà ra vẻ...

" Ranh con, có gì đâu mà quan trọng quá, nhìn xem, đồ rẻ tiền không sánh được hàng cao cấp".

".....".

Anh ta thản nhiên, từ từ, chậm chạp, ra ngoài mà không quên ngoảnh lại hót một câu :

" Còn 30 giây".

"Ẳng ".

Khi ra ngoài tôi bắt gặp được vẻ dịu dàng vô đối của anh ta, sờ mắc phon đâu, tôi phải chụp để làm vật uy hiếp ....ha ha, tên khốn kiếp chờ đó cho tôi...haha.

" Mẹ vợ, mẹ bị đau ở đâu sao?".

"Mẹ không sao đâu".

Mẹ tôi nhanh chóng đứng dậy, bà cứ loay hoay, xoay đi xoay lại như tìm kiếm gì vậy.

" Mẹ, tìm gì sao?".

"Chiếc bông tai nhỏ hình dày thủy tinh được làm rất tinh xảo" - ngẹn ngào - " là vật duy nhất ba để lại cho nó khi nó còn bé".

"Cháu sẽ tìm dùm, cô yên tâm".

" Được, được cảm ơn cháu nha".

"Đừng như vậy, cô có thể xem cháu như con cô được không?".

Mẹ ôm anh vào lòng, vuốt ve cái lưng cao ngời ngợi đó, tưởng vô hình không thể với tới. Vì anh ta khác tôi, thân phận khác tôi, chúng tôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

" Được mà".

Hai người họ cho nhau ấm áp, còn tôi thì chỉ dám đứng một bên mà nhìn thôi. Bỗng dưng trong tôi một cảm xúc ùa về, khó tả! "Ba? Ba sao? Tôi có ba sao? Từ nhỏ đến giờ tôi mới nghe được tiếng gọi " ba" này! Có lẽ chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ nhắc đến nên dường như ba đã quên lãng trong tâm trí tôi, quá đổi xa vời rồi. Cũng phải! Không có ba thì trên đời này sao có Tâm Di tôi chứ? Mà tôi cũng đâu có họ đâu? Tôi trở thành một đứa trẻ bất hạnh vì không có sự xuất hiện của ông ấy...ba tôi!

Bỏ đi!

22 năm qua tôi đã quen như vậy rồi! Ghen tỵ sao? Không hề! Vì tôi nghĩ tôi sinh ra từ một cục đá! Đừng bận tâm, tôi chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi.

"Tâm Di? Con đứng đó từ khi nào vậy?".

Bỏ đi cái cảm xúc vô tình đến, vô tình đi đi để chấp nhận cái thực tại mới là điều tôi cần làm hiện giờ.

" Tôi mới đến thôi".

Vén đi vài lọn tóc xoăn rớt che tầm mắt, tôi ngại ngùng đáp trả. Có lẽ điều mẹ hi vọng ở tôi, đã thất vọng rồi.

"Ừm, con ăn tối chưa, hay để mẹ làm cho con ăn?".

" Không cần"

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt kì lạ lắm, tôi cá là nãy giờ tôi rất yên phận không chọc giận anh ta mà! Lạ thật ! Cái tên hâm này cứ làm người khác đau tim là sao?.

"Vậy, mẹ đi về phòng trước, con với chồng con từ từ nói chuyện".

"...".

" Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon" - Trác Hàn kính cẩn cúi đầu.

Anh ta thực làm người khác bối rối và khó hiểu nha! Trước mặt mọi người anh ta là một dã thú khiến người người khiếp sợ, trước Điềm Điềm anh ta tỏ ra vô tình, nhẫn tâm, trước em trai Trác Văn lại ra vẻ kiêu ngạo, gia trưởng còn đối với Trác Hạc Đình thì ẩn ý bao la. Chà chà ! Còn với tôi chắc hẳn ai cũng biết nhỉ, anh ta là một tên điên lâu năm, đồ khốn kiếp. Với ông cụ thì không tính bỏ qua đi nhưng duy chỉ với mẹ tôi là khiến tôi bất ngờ.

Anh ta hệt như đứa trẻ vậy! Thực đáng yêu nga. Hay chỉ giả vờ lấy lòng mẹ vợ nhỉ?

"Cô, đang suy nghĩ gì vậy?".

" Chuyện con gái, anh muốn biết không?".

"Nếu cô muốn nói, tôi nghe".

" Đồ mặt dày".... Đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro