Chương 5 : Mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong một căn phòng nhạt màu tựa như tâm trạng của tôi hiện giờ. Nói làm sao nhỉ? Sau hai năm vắng bóng tình mẹ là cảm giác gì và khi vỡ oà bởi dáng hình đó lại là cảm giác gì?

Ông cụ điềm đạm đứng trước tôi vỗ về, ánh mắt ấy sao mà ấm áp đến thế. Tôi ngu nhất trong việc phát hiện ra tình cảm của người khác, tuy là vậy nhưng khi nhìn thấy ông dường như tôi đã xem ông là người nhà thật rồi.

"Người đó là mẹ cháu sao?".

Tôi không trả lời trực tiếp mà chỉ khẽ gật đầu thôi, tôi sợ khi nhắc tới mẹ nước mắt tôi lại rơi không ngừng.

Ông vẫn khuôn mặt và ánh mắt đó mà nhìn tôi....

" Cháu có muốn nói chuyện với bà ấy không?".

Tôi nửa muốn mà lại nửa không muốn, thử hỏi như vậy có đáng chấp nhận không.

"Cháu...".

" Anh đi với em".

Anh ta từ khi nào quan tâm đến tôi vậy, bỗng dưng câu nói đó từ miệng anh ta phát ra làm tôi run sợ, nhưng cũng đành "Ừm"! Chứ nếu tôi nói không cần chắc anh ta xé xác tôi ra quá....

" Vậy thì ông giao con bé cho cháu".

Cao Điềm Điềm có lẽ cô ta không vui rồi, ánh mắt nhìn tôi thực sát nhân nha.

Rồi cuối cùng cô ta cũng lòi đuôi cáo ra, bước đến chỗ Trác Hàn, nắm khuỷu tay anh ta, đôi mắt lưu luyến...

"Anh, chúng ta quay lại đi".

Hình như có điều gì đó không đúng nhỉ? Rõ ràng cô ta là bạn gái Trác Hạc Đình, nãy anh ta còn ôm cô, vậy mà mấy giây sau đã trở mặt rồi. Có vẻ Tâm Di tôi lo hơi thừa thải rồi, nhìn Trác Hạc Đình bây giờ mới đáng sợ làm sao, anh ta chỉ nhếch mép như có sự thông đồng trước rồi.

Ông cụ không nói gì, ông còn khập khiễng với cây gậy ra ngoài, chắc ông cụ tin tưởng Trác Hàn đây mà.

Còn về phía anh, cánh ta được rút ra một cách vô tình, trước sự bất lực của Điềm Điềm.

" Không thể nào, thưa chị dâu".

"Anh Nghe em nói đi, sự việc không như anh nghĩ đâu mà, em...".

" Cô có thể dừng màn kịch ở đây được rồi".

"Không phải vậy mà" - Nước mắt cá sấu.

Nói cho biết nha, Cao Điềm Điềm là một cao thủ diễn kịch ở trường tôi, cô ta còn giật mấy cái giải liền, đang cười haha rồi quay sang khóc huhu.... Nụ cười giả tạo, giọt nước mắt như sương.

Trác Hàn không quan tâm cô ta nữa, quay sang nắm tay tôi dắt tôi đi khuất ánh nhìn của bọn họ. Ngày hôm nay tôi phải nên vui hay nên buồn nhỉ, cuộc sống của tôi từ đây về sau không còn hai mà đen trắng nữa rồi, không còn cô đơn đi đi về về chỉ một mình trong căn phòng vắng. Anh ta như thần vẽ thêm màu vào con đường tẻ nhạt tôi đang đi.

Thân hình lom khom, gầy guộc ấy đang ngồi khóc nức nở với từng hộp khăn giấy đầy rồi lại vơi. Nếu tôi gọi "mẹ ơi" liệu bà ấy có bỏ tôi đi nữa không, chắc là có rồi! Tôi từng gọi thảm thiết mẹ ơi, nhưng bà ấy chưa từng quay lại. Ánh mắt ấy mãi khuất sau bóng lưng và những giọt nước mắt kia rồi.

"Chào cô".

Anh ta lễ phép cuối chào mẹ tôi, cũng phải thôi, nếu anh ta nghĩ tôi là vợ thì chắc không khước từ câu nói " mẹ vợ" kia đâu.

Bà khẽ gật đầu và nhìn về phía tôi, những giọt nước mắt đang rơi nhiều hơn! Tôi nên vui hay nên buồn đây?

"Con.....".

Bà bước tới nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh dần này của tôi, mà nức nở :

" Tâm Di à, mẹ xin lỗi con".

"...."

"Tâm Di à, mọi chuyện không như những gì con nghĩ đâu".

"....."

"Tâm Di à, con phải tin mẹ".

"...."

"Tâm Di à, hic mẹ không muốn bỏ con, mẹ là có nỗi khổ riêng".

"...."

"Tâm Di con hãy hiểu cho mẹ, con đừng trách mẹ được không?".

"...."

"Tâm Di à, con biết lòng mẹ đau lắm khi rời xa con không?".

"......"

"Mẹ nhớ con mà không thể làm gì hơn, tha thứ cho mẹ đi con".

"...."

"Con đừng im lặng nữa, con càng im lặng, thì lòng mẹ càng đau hơn".

"...."

"Tâm Di à, im lặng tức con không tha thứ cho mẹ sao? Con nói gì đi".

"...."

"Con hết thương mẹ rồi sao?".

" T^T"

"Nếu đã vậy mẹ cũng không muốn sống nữa".

Nói rồi bà lao đi về phía bức tường nhanh chóng, nhưng khựng lại vì một câu nói đầy nước mắt của tôi.

" Thương, mà bỏ tôi đi sao?".

"Con chịu nói chuyện với mẹ rồi".

Bà vội vàng lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn như mưa, mà mếu máo....

" Mẹ thương, mẹ yêu con nhất mà, mẹ xin lỗi".

"Nỗi khổ của bà là gì?".

" Mẹ không thể nói, xin lỗi con".

"Đừng mở miệng ra là xin lỗi tôi, bà thì có lỗi gì chứ? Lỗi do tôi sinh ra làm con bà thôi, đứa có lỗi nên xin lỗi là tôi mới đúng".

Bà ngã quỵ xuống, bàn tay chai sạn khẽ run rẩy.

" Con đừng nói vậy, mẹ đau lòng lắm".

Mẹ không hiểu, nhưng tôi nói câu đó tôi cũng đã rất đau lòng, thử hỏi đứa con nào lại để cha mẹ hễ mở miệng đều nói xin lỗi mình, thực bất hiếu. Tôi vừa hờn căm phẫn vừa nhung nhớ dáng người này bao lâu, nào ai hiểu được chứ?.

"Tâm Di, con tha thứ cho mẹ được không?".

" Bỏ rơi tôi, rồi muốn tôi tha thứ?".

Bà nào biết khi không có bà bên cạnh tôi đã vất vả nhường nào, hằng đêm còn thổn thức trong những cơn ác mộng, tôi sợ phải mất mẹ lắm, nhưng mẹ không hiểu tôi! Sao hiểu được, rời xa tôi thì làm sao hiểu tôi, nếu hiểu tôi thì không rời xa làm tôi đau lòng đến vậy.

Trác Hàn bước đến đỡ mẹ tôi đứng dậy, lần đầu tiên tôi thấy anh ta có tình người nha. Đứng trước mẹ tôi sao anh biến thành con người khác rồi, nói đúng hơn là như một đứa trẻ cần được nuông chiều.

"Cô không sao chứ?".

Một con người lạnh lùng biết quan tâm người khác, hẳn anh ta phải có một nỗi buồn khó nói.

" Cô không sao! Cảm ơn! Con là....".

Anh ta quay lên nhìn tôi nhếch một nụ cười nham hiểm rồi thản nhiên trả lời cứ như đúng rồi...

"Là chồng sắp cưới của Tâm Di".

Bà mừng như vỡ oà vậy, lâu xa cách không ngờ khi gặp lại đứa con bà mong mỏi lại sắp có một nơi nương tựa chắc bà an lòng lắm. Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt lấm lem ấy.

" Con thật là chồng sắp cưới của Tâm Di sao?".

Tay bà nắm lấy khuỷu tay anh ta hỏi lại một lần nữa như để chắc chắn rằng bà không nghe nhầm.

"Dạ, mẹ vợ".

Hai chữ " mẹ vợ" quá đỗi nhẹ nhàng với anh ta nhưng lại là gánh nặng khó giải của tôi đây.

Bà gật đầu như hài lòng với đứa con rể trên trời rơi xuống này. Anh ta như cơn ác mộng đời tôi.

"Mẹ có đồng ý đến nhà con ở không?".

Bà ngập ngừng một chặp rồi nhìn về phía tôi, cả Trác Hàn và Uy Vũ cũng nhìn tôi chằm chằm cứ như thể tôi không đồng ý thì sẽ cho nhai viên kẹo sắt vậy. Mà đó đâu phải nhà tôi đâu, anh ta muốn cho ai ở thì tuỳ anh ta.

" Tuỳ anh".

Tôi quay người bỏ đi dưới nụ cười khúc khích của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro