Chương 4 : Một sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wow! Anh hai của tôi mà cũng biết nghiêm túc sao"- Trác Văn cười nhạo lên tiếng.

Nhìn tôi giờ mới thực giống cún con, bất lực quá. Nhìn Cao Điềm Điềm có vẻ không vui cho lắm, mà sao Trác Hàn ủ rũ không kém nha. Liếc mắt thấy Uy Vũ cũng đang nghiêm túc nên tôi cũng chẳng dám hó hé đùa cợt. Bây giờ không khí mới thực căng thẳng nha, kể cả hít thở cũng cảm thấy khó chịu và trở nên khó khăn.

Bước chân chẳng mấy được yêu thích của một người đang dần tiến về phía chúng tôi. Bàn tay đó luồn qua eo của Điềm Điềm, một nụ cười không mấy hài lòng lướt qua, ép sát nhau. Nhìn họ cứ như đang ép buộc nhau vậy làm người nhìn cũng không thoải mái theo. Giờ để ý mới thấy Trác Hàn có chút khó chịu rồi nha.

" Điềm Điềm, em đang làm gì vậy ...hả".

Một câu hỏi như cộc cằn không lộ rõ, gằn sâu và có chút lạnh lùng vô tình. Không ai khác là Trác Hạc Đình, người anh họ đáng kính của Trác Hàn và Trác Văn. Họ gặp nhau với ánh mắt chán ghét khinh bỉ, hẳn là chỉ mình tôi rảnh rổi chú ý đến sắc mặt từng người. Đang chán thì tôi nhìn thấy có một ông cụ chống gậy mộc đang uống nước ở đằng xa, cũng như tôi, chắc ông ấy đã quan sát hết mọi chuyện rồi. Vì ông cụ cứ nhìn chằm chằm về phía này mà.

Tôi là tôi mến ông ấy ngay lần gặp đầu tiên, trông ông cụ đã già nhưng rất phúc hậu nha. Tôi len lén vụt khỏi cái không khí chẳng mấy yên bình này mà chui tót đến bên ông cụ kia. Xung quanh ông tứ phía đều có cận vệ, tôi biết chứ, nhưng Tâm Di tôi mà sợ thì không phải là Tâm Di. Nhưng chắc ông cụ cũng hiền lành, cũng thoải mái vậy nên chỉ cốc đầu tôi một cái rõ nhẹ, mến thương.

"Ông ơi.....hiha".

Tôi nhìn ông cụ chớp chớp mắt, ai mà nhìn thấy tưởng tôi đang dụ lỏm một ông cụ lái máy bay thì toi. Ông cụ hiền hoà nhìn tôi mà mỉm.

" Cháu quen họ sao?".

Khuôn mặt móm mém ấy trông đáng yêu làm sao, người ta nói mấy ông bà cụ khi đã già thường giống con nít lắm, họ chỉ muốn con cháu ở cạnh bên thôi. Tôi hiểu nên mỗi lần nhìn ông cụ lại cute thêm một xíu cho ông cụ vui.

"Vâng ạ!".

" Cháu là gì của Trác Hàn hả?".

"Một người xa lạ thôi ông ạ"- Ngây ngô.

Ông cụ nhìn tôi mỉm cười và hít một hơi thật sâu, lắc đầu.

" Trác Hàn lại gây chuyện rồi".

Tôi còn ngẫm nghĩ anh ta lúc nào mà chẳng gây chuyện, đúng là người phiền phức mà.

Hình như sự biến mất của tôi trong khoảnh khắc đó đã bỏ lỡ một việc rồi. Khuôn mặt từng người như hằn sâu thêm vài vết nứt, tôi thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng.

"Họ là anh em mà sao căng thẳng thế nhỉ?".

" Vì trên thương trường không hề tồn tại tình thân con ạ".

Tôi đã vặn volum cực nhỏ, thế mà ông cụ thính thật, vậy chẳng phải nãy chúng tôi nói gì ông đều nghe hết rồi sao? Rõ là.....

Dường như nhận thấy không còn bóng dáng tôi ở đó, Trác Hàn loay hoay tìm thì đã thấy khuôn mặt ngốc nghếch đang làm cảnh của tôi ở đây. Thấy cả đám vội vàng tiến về phía tôi, oa làm sợ nga. Trông ông cụ nhân từ hồi nãy giờ biến mất rồi, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén không kém Trác Hàn nha, cứ như một khuôn đúc ra vậy.

Nhìn thấy tôi anh ta không mắng tôi mà còn mỉm cười một cách phúc hắc nga.

"Ông nội" - Anh cúi đầu.

Tôi giờ là đã đơ ra rồi, nãy giờ tôi không biết là mình đang ngồi ngang hàng với Trác Phần, một người độc nhất giới kinh doanh và chính trị. Một nhân vật tầm cỡ như vậy mà điềm đạm nói chuyện với một đứa như tôi đúng là tin giật gân xuất hiện đầu mặt báo.

"Ông nội, cháu nhớ ông".

Vẫn là cái giọng đầy nịnh bợ nhưng cũng rất thật thà của cậu trai trẻ Trác Văn.

Tiếng Trác Hạc Đình đúng là áp chế mà, chẳng mấy dễ chịu nha.

" Chào ông".

Ông cụ không nói gì mà chỉ mỉm cười với tôi thôi. Ông cụ nắm tay tôi rồi nhìn Trác Hàn đầy quyền lực....

"Đứa trẻ này thực đáng yêu nha".

" Dạ"

Cánh nhà báo đúng là rộ cả lên. Tôi đây còn hot hơn siêu mẫu. Nhìn thấy Mộc Mộc và Lạc Lạc trố mắt nhìn tôi, tôi cũng quá phẫn đi.

"Ông....à....con...".

" Làm cháu dâu ta" - Ánh mắt như gởi gấm, nặng trĩu tình thương.

Chắc hẳn ông cụ lo lắng nhiều rồi, từng tuổi này mà còn không được hưởng phúc con cháu, buồn thật.

Ông cầm tay tôi mà nói :

"Cháu là Tâm Di đúng không?".

" Vâng ạ" - Mắt long lanh.

"Ta mong cháu nể tình mà đồng ý làm vợ đứa cháu trai này của ta, nó đã sống tâm lạnh đến bây giờ, ông sợ không chờ được ngày nó mang cháu dâu về, nên ta nhờ cậy hết ở cháu".

" Nhưng...thưa ông".

Trong tình hình nước sôi lửa bỏng như thế mà anh ta còn phúc hắc được nữa chứ.

" Ông nội, ông giống con rồi, đều chọn cô ấy thành viên gia đình ta".

Ông cười hiền hậu rồi vỗ vào vai anh mà cười.

"Cháu ta giỏi thật".

Ông cụ hay cười nhỉ? Chẳng hay nụ cười ấy còn mang ẩn ý gì.

Tôi không vui nhưng chẳng dám bộc lộ ra ngoài, một phần là không muốn ông cụ buồn, một phần cũng là vì tôi đang bị uy hiếp giữa cái thứ mỏng manh tình bạn ấy. Thấy Mộc Mộc vẫy vẫy tôi, tôi bất đắc dĩ mới khước từ vô cảm, hình như tôi làm Mộc Mộc buồn rồi. Chịu thôi, cái thân làm màu của tôi mà không chịu an phận thì nguy hiểm lắm nha.

Cao Điềm Điềm nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh ông cụ vuốt ve, mà nói ra những câu đường mật trau truốt. Nhưng cụ nhà ta đã hai thứ tóc rồi, những lời nguỵ biện của chị ta nào qua mắt được ông.

" Ông ơi, ông còn nhớ cháu không?".

"Xem nào, ai đây, mắt đã mờ, tai đã lãng rồi".

Tôi thầm nghĩ ông cụ xuyên tạc quá đáng hơn rồi. Ông thính còn hơn cái máy nữa cơ, mắc gì ông phải nói dối nhỉ?.

" Cháu là Điềm Điềm, hồi nhỏ hay quấn quýt bên chân ông đây ạ".

"À, đứa con gái hay đeo bám Trác Hàn nhà ta đây mà".

Ông cụ đang làm cho những khuôn mặt kia thêm phần khó xử rồi nha. Ông thực giống cháu mình, biết cách chọc điên người khác. Họ đều lấp lửng không ai lên tiếng cả, tôi đã là heo nhưng lại thích mặc áo làm anh hùng, tôi đành buồn miệng cứu giúp họ.

" Ông ơi" - Mắt long lanh.

"Hả".

" Ông không thương cháu rồi nha".

"Sao cháu lại nói thế?".

" Ông lại đào bới chuyện xưa cũ rồi, nếu ông xem cháu là cháu dâu, hẳn không nhắc lại để cháu đau lòng đâu".

"Ôi....ta xin lỗi cháu nha".

Bỗng một tiếng choang như vỡ mảnh thủy tinh từ phía đằng xa. Mọi người dồn nhau về phía đó xem chuyện.

Mắt tôi bắt đầu rưng rưng, cảm giác trong lòng giờ lâng lâng một nỗi niềm khó tả. Một câu nói cũng khó phát ra thành tiếng.

" Mẹ?".

Chiếc lưng còng đang lúi húi nhặt từng mảnh vỡ như cứa vào tim tôi mà ngoảnh lại.

"Đúng là mẹ rồi" - Tôi oà lên trong tiếng nấc mà gọi nức nở.

Bóng dáng ấy gần hai năm nay đã dần bạc màu trong mắt tôi, tôi còn nghĩ mình đã quên rồi chứ. Tôi không hiểu sao ngày đó vào hai năm về trước mẹ lại bỏ tôi đi, nhẫn tâm để lại tôi tự sinh tự diệt giữa một vòng xoáy cuộc đời đưa đẩy.

Nước mắt tôi một lần nữa lại trôi đi, tôi không biết là mình đã chảy bao nhiêu giọt nước mắt cho hai tiếng gọi thiêng liêng " mẹ ơi" này rồi.

"Con? Tâm Di?".

Tôi ngẹn ngào, mím môi nấc không thành tiếng....

" Là con ".

Mặc cho đám phóng viên cứ dằn xéo thế nào, tôi tuyệt đối không để mẹ bỏ tôi đi một lần nữa. Nhìn tôi, ông cụ như hiểu được cảm xúc tôi...

" Trác Hàn đưa Tâm Di vào phòng đi".

"Dạ".

" Hãy đưa người phụ nữ ấy gặp tôi " - Chỉ về phía mẹ tôi.

"Dạ".

Ông phất tay, một loạt tin tức về tôi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một chút dư âm vọng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro