1- Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Chính Hoa đã cũng mẹ sống ở nhà Thế Huân . Mẹ cô làm quản gia cho gia đình anh. Cô nhỏ hơn anh một tuổi . Gia đình anh là gia đình có sức ảnh hưởng cũng như có tiếng nói lớn trong giới kinh doanh. Gia đình xem Chính Hoa như con gái nên đã tạo điều kiện cho cô học trường nổi tiếng cùng với anh. Biết địa vị của mình thấp bé nên cô luôn cố gắng học thật tốt .
"Chính Hoa này. Khi con vào lớp 10 con sẽ đi chung xe với Thế Huân luôn nhé. Như vậy sẽ tiện hơn" Oh Phu nhân nhìn Chính Hoa trìu mến
" Không cần đâu bà chủ. Vậy thì phiền quá. để con  đi xe bus cũng được ạ" Chính Hoa từ chối
" Phiền? Từ nhỏ Bác đã xem con  như con gái rồi . Với lại nhà có xe không đi mà đi xe bus làm gì" Oh Phu nhân
"Đi xe bus nguy hiểm lắm. Dạo này nghe đâu xe bus còn xuất hiện mấy tên biến thái nữa ấy chứ.  Con cứ Đi học chung với Thế Huân , có anh có em cho vui. " Oh Tổng tiếp lời
"Dạ nếu ông bà nói vậy thì cảm ơn ạ" Mẹ Chính Hoa khiêm tốn
" Ơn nghĩa gì chị ơi. Sống chung vs nhau mười mấy năm nay mà còn khách sáo chi nữa . Thế Huân này, phải ngó chừng em nữa đó nghe chưa?" Oh Phu nhân
" Dạ con biết rồi" Thế Huân vừa nhai đồ ăn vừa nói
" Được rồi mọi người ăn cơm đi" Oh Tổng





"Chính Hoa lên kiu cậu chủ dậy xuống ăn sáng rồi đi học con " Mẹ cô
" Dạ " cô đang rót nước nhưng cũng dừng tay chạy lên phòng của anh
" Cậu chủ àaaaaaaaa . Đến giờ đi học rồi" Giọng Chính Hoa vang lên. Sáng nào cô cũng phải làm cái báo thức cho anh . Chỉ có cô mới đc hét vô mặt anh như vậy. Thế Huân  lạnh lùng lắm ,  nói chuyện thì cộc lốc . Người làm trong nhà ai cũng sợ. Chính Hoa cũng không ngoại lệ nhưng không sao hiểu được Thế Huân lại cho phép Chính Hoa càu nhàu hay hét vào mặt mình như vậy.
 Có một số người hay nói mấy người nhà giàu  hay chơi bời nên học dốt lắm.  Nhưng Thế Huân thì khác nhé . Năm nào cũng nhận thưởng. Vừa đẹp trai  vừa học giỏi. Con gái xếp hàng dài nhá.

Không nói không rằng Thế Huân chui ra khỏi cái chăn đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc chờ Thế Huân xuống  ăn sáng , cô tranh thủ chạy vào phòng thay đồ. Hnay là ngày đầu tiên đi học nên cô háo hức lắm . Học trường cùng con mấy người có tiền mệt lắm ai ơi. Xuốt ngày mặc váy ngắn đi học . Phấn son tùm lum.
" Dì ơi " Thế Huân đi từ trên lầu bước xuống. Trên mình mặc đồng phục của trường.Ngũ quan sáng lạn [Nói quá -_-]
" Đây đây cậu chủ ơi . Mời cậu ăn ạ" Mẹ Chính Hoa ôn tồn
"Mẹ ơi con đói bụng" Chính Hoa ôm bụng  kéo ghế ngồi đối diện Thế Huân. Cô mặc đồ đồng phục tươm tất . Tóc đen mượt thả ngang vai . Cô tô son đỏ cam mà bà chủ tặng lúc sinh nhật. Lại là mùi nước hoa này , tạo nên một mùi  thơm dễ chịu. Hôm nay cô là thiên thần sao? Thế Huân ngẫn người vài giây thì bị câu nói của Chính Hoa giật mình
" Sao cậu chủ nhìn em dữ dạ? Mặt em dính gì hả?" Cô trưng bộ mặt ngây thơ hỏi
"À kh khôngg "  Thế Huân lắp bắp
Cậu chủ lạnh lùng như thế mà cũng có lúc lắp bắp à?.
"Ăn nhanh đi rồi đi học coi chừng trễ giờ cậu chủ đó con" Mẹ Chính Hoa giục

"Mời cậu chủ lên xe ạ" Anh tài xế mặc vext đen mở cửa mời Anh lên xe
" Chính Hoa cũng lên xe luôn đi em".
Đúng là cậu chủ thật. Đi học mà cũng có vệ sĩ đi theo. Mở cửa ,đóng cửa , chào rồi thưa ,uy nghiêm vl

"Cậu chủ ,em nghe nói cậu chủ nhiều người theo lắm hả? " Không khí trong xe im lặng một cách đáng sợ nên Chính Hoa lên tiếng trc
"Tôi nhất thiết phải nói cho em biết à" Anh quay sang cô . Bất chợt thấy cô đang nhìn anh. Đôi mắt long lanh đang tò mò.  Khuôn mặt tỏa sáng. Tim anh bỗng lạc nhịp rồiiiii :(
"À mà lát cậu chủ dẫn em đến lớp nhé. Em chả biếtt lớp chổ nào đâu." Chính  Hoa bắt gặp ánh mắt của anh liền quay qua luôn. Nếu nhìn ánh mắt ánh lâu thêm chút nữa không biết cô có ngất không nữa. Đôi mắt đẹp làm không thể tả đc.
Thấy con người bên kia không trả lời lại cô nói " Cậu chủ không nói là đồng ý rồi đó nha"
Câu nói của cô làm anh cười cong môi . Khuôn mặt hoàn mĩ tươi lên.  Chậc lâu rồi cô mới thấy đc nụ cười của anh
" Cậu chủ cười kìa. Aiiggo cậu chủ cười đẹp vậy mà em ít khi thấy cậu cười. " Cô    cười híp mắt .
" Hummm"  Thế Huân gằng giọng.
Chính Hoa biết nếu nói nữa thì sẽ bị đại thiếu gia này vứt xuống mất nên cô im luôn
 ~kétttttt~
"Tới trường rồi cậu chủ" Anh tài xế chạy xuống mở cửa xe
 Anh vừa bước xuống xe thì bên ngoài đã ồn ào rồi. Mọi người láo nháo hết lên. Chính Hoa cũng bước xuống xe nhưng xung quanh thay bằng những tiếng ồn ào thì là nhưng tiếng bàn tán xôn xao
" Nó là đứa nào mà dám ngồi cùng xe với hotboy của trường vậy?"
" Ai thế nhỉ? Chắc anh em họ hàng gì rồi?"
"Thế Huân của mị"   Bla bla ...
Đám vệ sĩ dẹp loạn rồi mời hai người đi vô. Anh đi trướcc cô lẽo đẽo theo sau . Cô nhìn xung quanh . OMG biết bao nhiêu ánh mắt nhìn muốn thiêu đốt lấy cô . Đáng sợ thật . Cô đứng khựng lại. Thế Huân đang đi thì thấy cô đứng lại nên quay lại cầm tay cô kéo đi. Hành động khiến không ít người tức giận
" Họ nhìn em làm em sợ quá cậu chủ ơi" Giọng cô run lên
Nghe cô nói , anh quay lại . Trước mặt anh là cô bé hay mè nheo mà hnay vì những ánh mắt không mấy thiện cảm đang run lên , mồ hôi lấm tấm đang chảy trên khuôn mặt tựa như thiên thần của cô. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ ,anh phì cười rồi lấy khăn giấy đưa cho cô.
" Em lau mồ hôi đi. Em cứ đi theo tôi là được rồi."
( Cậu chủ không lạnh lùng như mọi người hay nói nhỉ? - Chính Hoa)
.
.
.
"Lớp em ở đây nè. Lớp tôi ở tầng trên . Có gì cần thì lên lớp nói với tôi" Thế Huân ôn tồn
Chính Hoa gật đầu rồi bước vào lớp.
Cô đi thẳng xuống bàn cuối dãy thứ hai ngồi.
"Hầy . Xin chào cậu. Tớ là Huệ Lân. Làm bạn nhé" Cô bạn xinh xắn ngồi bàn trên quay xuống
" Oke nè . Mình là Chính Hoa. " Chính Hoa nhẹ nhàng đáp lại
" Ừm Mà cậu với anh Thế Huân là gì của nhau dạ?" Huệ Lân tò mò hỏi
" À anh ấy là cậu chủ của mình . Từ nhỏ mình vs mẹ đã ở nhà anh ấy rồi" Chính Hoa giải thích
" Thì ra là vậy mà thầy vô rồi kia " Huệ Lân Quay lên




                   --------------------
Tèn ten ^^ Đây là truyện thứ hai của tớ. Hy vọng mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro