2- Cậu không lạnh lùng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi căn tin không cậu ơi" Huệ Lân rủ rê
" Đợi mình cất vở đã"
Hai người đang đi xuống căn tin thì gặp một nhóm chắc là đàn chị vì tóc nhộm đủ màu, son phấn lồng lộn, đằng sau là ba hay bốn người đi theo chặn đường. Huệ Lân sợ sệt núp sau lưng Chính Hoa
" Cô em à" Chị đứng đầu lên tiếng
" Chị kêu em hả?" Cô ngây thơ
" Không mày chứ ai nữa. Mà tao nói mày nghe , mày không xứng với Thế Huân đâu. Đừng bám theo anh ấy nữa." Bà chị bên cạnh lên tiếng
" Em không có bị bệnh truyền nhiễm hay gì đâu. Tuyệt đối không có bị bệnh thiệt mà" Chính Hoa cố giải thích
" Aaa thiệt là... tóm lại cách xa anh ấy ra" Nói rồi chị đứng đầu tạt một ly nước ngọt vào cô. Cô nhắm chặt mắt lại. Ngày đầu đi học mà lại gặp chuyện rồi. Nước mắt cô tuôn ra.  Nhưng sao lại không thấy ướt . Cô mở mắt ra thì thấy một tấm lưng đứng trước mặt . Mùi nước hoa này quen lắm cơ. Đang hoang mang thì anh ấy lên tiếng
" Cô có quyền gì mà ép người khác không đc đi cùng tôi" Cái giọng trầm này nghe thân thuộc lắm . Uiiii Thế Huân sao? Cậu chủ sao?
" C cậu " Cô nói lắp bắp
" Tôi nói cho cô biết cô mà còn đụng đến nó một lần nữa thì không yên với tôi đâu" Giọng nói uy hiếp khiến cho mấy người xung quanh cũng phần nào sợ lây. Nói rồi anh kéo cô đi.

" Hồi nãy cậu chủ đỡ nước làm gì. Để chị đó tạt em thì đã không sao rồi. Bẩn hết áo Bà chủ sẽ la đó. Cậu chủ thiệt là..." Cô trách móc nhưng không kém phần lo lắng. Đẹp trai vậy mà mặt áo ướt như vậy thì không ổn tí nào. Anh nhìn bộ mặt của cô trách móc của cô mà phì cười
"Ya cậu ăn trúng gì mà cười từ sáng tới giờ. Giờ phải làm sao đây?" Cô vừa nói vừa lấy khăn giấy lâu cho anh
"Kệ đi" Thế Huân lấy tay Chính Hoa ra . Cô bất ngờ nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau . Tim cô đập thình thịch. Tay anh vẫn còn nắm lấy tay cô.
" Kệ gì chứ" Cô đỏ mặt giật tay ra
" Em không nhớ là bố mẹ tôi nói phải trông chừng em à" Thế Huân vẫn đang nhìn khuôn mặt đang đỏ vì ngại của cô
" Em cứ tưởng cậu chủ tự nguyện chứ?" Giọng nói cô có chút thất vọng
(Mình đang nói gì vậy? Chính Hoa)
"À kh không ý ý em là.." Chính Hoa
" Cứ cho là tự nguyện đi " Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Biết cô hay ngại mà cứ chọc cô. Thật là bực mình mà.
" Em không nói chuyện với cậu chủ nữa . Em về lớp đây" Cô chuồn nhanh trước khi Thế Huân phản bác.

~Ra về~
"Chiều nay trà sữa không bạn ơi " Huệ Lân tâm hôn ăn uống bắt đâu dụ dỗ
" Để ngày khác nhé. Mình phải làm bài tập rồi . Mianne " Chính Hoa nói rồi chạy ra chiếc xe đang đậu đằng trước.

" Cậu chủ chưa ra à anh" Cô hỏi anh vệ sĩ đang mở cửa xe
" À chưa . Em vô trước đi." Anh vệ sĩ
"Em chờ cậu chủ luôn" Cô  cười tỏa nắng
" Về trước " Thế Huân đang đi ra cùng bạn
" Cậu chủ" Chính Hoa vẫy tay . Thế Huân thấy mà còn vờ như không thấy. Aaa thiệt là..
"Sao không vô xe ngồi" Thế Huân nói với bộ mặt không cảm xúc
" Em chờ cậu chủ mà" Nói rồi chạy sang bên kia mở cửa vào xe .
" Sao cậu không vào?" Vệ sĩ mở cửa mà Thế Huân cũng chẳng thèm vào
" Thích con gái mở cửa à" Thế Huân
"Thiệt là chọc người khác bực mình mà" Chính Hoa lẩm bẩm nhưng cũng chạy ra mở cửa cho đại thiếu gia lắm chuyện vào. Thế Huân ngồi vào xe .
(Chọc Chính Hoa vui thiệt- Thế Huân cười thầm) [ truyện này CH không có bàn nạo nha. Chỉ mà có chỉ nạo có hói luôn nhé ^^]
Chính Hoa mặc dù bực mình nhưng cũng phải ráng tươi cười. Cô ngồi vào xe không may đầu va vào cạnh cửa. Chính Hoa ôm đầu vô xe
" Em có sao không vậy? Em đâu lắm à?Có chảy máu không? Hay là đến bác sĩ nhé" Thế Huân nói tới tấp
"Sao Cậu chủ nói nhiều vậy?" Đang bực mình mà lại bị như vậy , ai mà không sôi máu chứ . Cô ngước lên nhìn anh. Ánh mắt lo lắng đang nhìn vào đầu cô.
"Em xin lỗi" Cô xuống giọng
" Em không có chảy máu đâu. Về thôi" Thái độ thay đổi 180 độ .
" Em xin lỗi thiệt mà :( "
" Cậu chủ à. Em xin lỗi " Cô liên tục xin lỗi cái con người không cảm xúc kia
" A hình như chảy máu rồi" Chính Hoa la lên
" Đâu tôi xem" Anh quay sang xem
" Hì hì em lừa đấy" Cô cười
" Thiệt là... lần sau phải cẩn thận chứ." Nói rồi anh xoa đầu cô
( Con người lạnh lùng đâu rồi?Cậu chủ đang làm gì vậy? Tim à, đập chậm thôiiii - Chính Hoa)


____Hàng ngày phải gặp mặt nhau mà tim cứ đập loạn xa hết cả lên . Phải làm thế nào đây?_______


            ----    ----    ----    ----   ------
Truyện thứ hai của tớ đó. Tớ nghĩ lâu lắm rồi mà giờ mới viết. Văn của tớ tệ lắm với lại hay bị bí ý tưởng nên ra sẽ lâu một tẹo. Mấy cậu thông cảm cho đứa dốt văn như tớ nhóe. Hy vọng mấy cậu sẽ thích nó . Vote cho tớ điiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro