3- Cậu chủ giúp em một chút có được không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzz bài này khó quá, làm mãi mà vẫn không được" Chính Hoa bực bội nằm ra bàn . Mai là hạn giao bài tập cuối cùng rồi không có sẽ bị phạt ở lại trực nhật lớp. Cô thì cô không muốn như vậy.

"Hay là mình nhờ cậu chủ nhỉ? Cậu chủ học giỏi chắc sẽ giải được" Nghĩ ra được ý hay nên cô đứng lên và đi một mạch.

Cốc cốc cốc
"Cậu chủ, Em Chính Hoa đây" Cô nhẹ nhàng gọi
"Ừ vào đi" giọng nam bên trong phòng vang lên.
"Cậu chủ giúp em.....?" Chính Hoa
"Không" Thế Huân lập tức trả lời một cách phũ phàng khiến cô đơ vài giây
" Cậu chủ em vẫn chưa nói hết câu"
"Tôi không rảnh" Anh trả lời ngắn gọn xúc tích
"Cậu chủ à , cậu giúp em một chút đi có được không? " Cô giở cái giọng dễ thương năn nỉ anh . Anh vẫn im lặng mà đọc sách.
"Cậu chủ à. Cậu ơi. Cậu chủ đẹp trai của em ơi. Cậu chủ ......bla bla" Cô cứ thế mà nói không ngừng nghỉ.

..30 phút trôi qua cô vẫn cứ năn nỉ còn anh vẫn cứ im lặng..
"Hmmm để coi" Anh bất ngờ lên tiếng làm cô vừa giật mình vừa vui mừng
"Tôi có một điều kiện " Mặt anh nham hiểm
" Dạ được cậu chủ cứ nói ạ " Cô bất chấp đồng ý
"Em sẽ làm ôsin cho tôi"
"Ơ chả phải em vẫn đang làm ôsin cho cậu à?" Cô trưng bộ mặt ngốc nghếch của mình ra
"Ý của tôi là trên trường " Anh
"Ôsin trên trường thì làm những việc gì ạ?"
"Khi nào tôi cần thì em phải luôn có mặt "
"Dạ cậu chủ"
"Rồi giờ em nhờ tôi việc gì"
"Em nhờ cậu giải giùm em bài tập này ạ"

"Đầu tiên em phải làm như này.... tiếp theo làm như này.....em hiểu chưa" Anh hỏi
" Ờ ờm cậu giảng lại một lần nữa được không ạ?" Cô ngơ ngác . Anh lại kiên nhẫn giảng lại lần nữa.
Khúc đầu thì cô có tập trung nhưng càng về sau cô lại càng bị vẻ ngoài đẹp trai của anh cuốn hút. Nhìn xa đã đẹp rồi huống chi là ngồi bên cạnh với khoảng cách gần như thế này. Tim cô đập loạn xạ. Mắt thì nhìn anh không rời.
"Này. Này. NÀY" anh kêu đến lần thứ 3 mới nghe.
"Em sao thế. Em có hiểu tôi nói gì không?"
"E...m em ờ ừm hiểu rồi cơ mà cậu chủ đẹp trai thật đấy" không biết ai xui khiến mà cô có thể nói ra được điều ấy. Cô nhận ra thì đã muộn màn nên vơ đại sách vở và ôm mặt mắc cỡ chạy nhanh về phòng. Anh cũng chỉ biết cười và vạch sẵn một kế hoạch chọc ghẹo dành cho "ôsin trường học" của mình.

------------------
Anh nghịch ngợm Cô ngốc nghếch. Càng ngày hai người càng có nhiều lý do để ở cạnh nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro