Chapter 1 : Buổi Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizz ya mới đó đã sáng rồi hả ? Hôm nay mình thức sớ...m...aaaaa chết tôi rồiii

Nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ quần áo cũng bị xộc xệch hết cả lên chỉnh lại đầu tóc 1 tí liền nhanh chân mang đôi giày cao gót

...rengg..reng..

- alo mày...( ngắt ngang )

- NÈ KÌ TRỬ HÂN MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ SẾP SẮP ĐẾN RỒI ĐẤY MÀY LIỆU MÀ ĐẾN CHO NHANH ( cúp máy )

Một tràn sự phẫn nộ của cô bạn thân Kì Trử Hân đơ người tức tốc chạy ra cổng bắt taxi đi thật nhanh

Kì Trử Hân - cô là một cô gái có thể gọi là xinh với thân hình nhỏ bé và chỉ vỏn vẹn 1m61 trong khi đã 24 tuổi đầu. Tính cách hoạt bát chăm chỉ nhưng lại bị não cá vàng chính hiệu và đó cũng là biệt danh của cô - cá vàng

- aizzz taxi hôm nay bị sao vậy không có chiếc nào trống cả sao. Từ đây đến công ty nếu đi bộ phải mất tận 30 phút

Cũng hết cách cô cố gắng chạy được bước nào thì chạy hết đi rồi lại chạy với đôi giày cao gót đó nhờ sự nổ lực của cô mà sau 23 phút cô đã đến nơi

Bước đến công ty cô nhanh chân đi vào thang máy cùng lúc đó thì bạn của cô đi đến thang máy

- sao mày không gọi tao dậy hả con kia

- haizz cá vàng à cũng tại mày hết không trách tao ha không trách tao

- mà giám đốc đến chưa vậy

- giám đốc có bao giờ xuất hiện ở đây đâu mà lo cả năm có khi chỉ đến đc vài lần để họp rồi đi mất tiêu tao hù mày tí thôi

- mày được lắm dám chơi tao

- ....

- xin...xin lỗi phó tổng tôi..tôi đến trễ

- mấy phút ?

- dạ..4..45 phút

- vào chổ ngồi đi

- cảm ơn phó tổng

- cuộc họp kết thúc tại đây !

Trử Hân hoang mang lắm vừa ngồi xuống ghế thì mọi người đều giải tán chả ai nói câu gì

Cô cũng đứng dậy và trở về để làm việc của mình lần này còn xui hơn thế nữa cô còn chưa kịp ngồi cơ

*loa : mời cô Kì Trử Hân đến phòng phó giám đốc có việc cần, nhắc lại mời cô Kì Trử Hân đến phòng phó giám đốc có việc cần

- hôm nay là ngày gì vậy ? Chỉ mới là ngày thứ hai mình đi làm thôi mà..tiêu rồi tiêu mình thật rồi

Đồng nghiệp cũng chỉ biết lắc đầu tuy là cô chỉ mới vào làm 2 ngày nhưng tiếng tăm về " cá vàng " ai cũng biết

- cốc...cốc..

-....

- phó..phó tổng tôi là Kì Trử Hân đây tôi xin phép vào

- Kì Trử Hân hôm nay là ngày thứ 2 đi làm mà cô dám trễ tận 45 phút ?

- tôi..tôi xin lỗi..tại...

- đừng ở đó giải thích cô nên dọn...( ngắt ngang )

- Hình Mạo Thiên anh có thôi đi không

- hahaha ra là em đã sớm nhận ra anh rồi hả ? Lâu quá không gặp cá vàng em vẫn khỏe chứ

- vẫn còn đủ sức để diễn với anh

- haha cá vàng xem ra vẫn lanh lợi như lúc trước...nhưng mà làm sao em trễ như vậy ?

- thì...bình thường em sẽ bắt taxi đi nhưng mà hôm nay xui là chả có chiếc nào trống nên em phải đi bộ từ nhà đến đây

- cực cho em rồi, à hay là để anh chở em đi

- thôi làm vậy sao được

- không sao đâu vậy quyết định mai anh chở đi đấy nhá

Cả 2 nói chuyện rất nhiều vì đã rất lâu rồi không gặp nhau

Hình Mạo Thiên - anh là phó giám đốc ở đây và cũng là người anh từng học trên 1 khóa của Trử Hân từ những hồi còn học trung học và phổ thông anh cũng đã thích cô từ lâu rồi nhưng chỉ dám làm bạn với cô chưa hề thổ lộ

Trời cũng đã sụp tối Trử Hân hôm nay không tăng ca nên được về sớm. Nói là về sớm nhưng cũng đã 10 giờ hơn cô thu dọn rồi đi về

Rengg..reng...

- alo anh Mạo Thiên

- em về chưa anh đến đón em

- dạ thôi phiền anh quá tổ của em hôm nay về hơi trễ anh về rồi thì nghĩ ngơi đi em bắt taxi được rồi

- được không đó cũng 10 giờ mấy rồi taxi nào mà đi

- có mà anh yên tâm vậy thôi bye anh nha

- ok em về cẩn thận

Vừa tắt máy thì Trử Hân cũng đến cửa công ty vì dưới sảnh đã tắt gần hết đèn nên cũng khá tối và cũng vì vậy mà cô đâm sầm vào 1 người

- ui da..là ai vậy đi đường không có mắt sao

- bảo vệ ở đó nghe tiếng động liền vội bật đèn lên hoảng sợ đi đến xin lỗi

- thành thật xin lỗi giám đốc tôi không biết là ngài đến nên không kịp mở đèn tôi xin lỗi giám đốc

Trử Hân nghe 2 từ giám đốc liền vội ngước lên nhìn cái con người cao gần 2m này là giám đốc đó hả ? Vẻ mặt thì cao ngạo khí chất lạnh lùng tỏ ra khắp nơi khiến người đứng kế bên cũng phải lạnh cả tay chân

- con..à không phải tôi xin lỗi giám đốc tôi không thấy nên tông vào ngài

Anh đã cuối xuống nhìn con người nhỏ bé này từ nãy đến giờ trong công ty anh cũng có 1 con mèo hoang chạy loạn vậy sao

- lên phòng giám đốc gặp tôi ( bước đi )

- lại nữa rồi..ôi mẹ ơi tha cho con đi con đã mệt lắm rồiii



                         End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro