Chapter 2 : Giám Đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lủi thủi đi theo sau anh cô hiện đang rất sợ hãi vì đã lỡ mồm bảo anh là đồ không có mắt

- chó thật...ui da

Anh dừng bước xoay người nhìn cô cô lại không lo nhìn đường thầm trách hôm nay sao lại xui như vậy nhưng không ngờ anh lại nghe thấy khiến cô tông phải anh lần nữa

- vừa nói gì ?

- ( lắc đầu liên tục )

- cẩn thận cái mồm của cô đi

Anh bước đến thang máy rồi ấn nút cô cứ tưởng sẽ được vào cùng nhưng không anh lạnh lùng lên trước bỏ cô phải đợi thang máy kế tiếp, nhanh chóng cả 2 đã đến phòng của anh

- giám...giám đốc ngài cần gì ạ ?

- nhóc con mau khai thật đi nhóc vào đây làm gì ? Đây không phải chổ để nhóc chơi đâu

- nhóc con ? Ngài đùa tôi đấy à ? Tôi là nhân viên ở đây đấy hay ngài đang nghi ngờ tôi là gián điệp

- với khả năng của nhóc thì làm gián điệp kiểu gì ?

- chú...

- tôi là giám đốc...giám đốc Hoàng Lệ Thành

- à vâng thưa giám đốc tôi trịnh trọng thưa rằng tôi là nhân viên ở đây được 2 ngày rồi tôi làm ở khu kế toán đối diện phòng sếp mong sếp chỉ bảo

- aaa..

- xin.cảm.ơn

Vừa dứt lời cô nâng đầu gối mình vào hạ bộ của tên giám đốc khó ưa đó khiến anh phải la lên cô gằn từng chữ rồi đi mất tiêu bỏ anh ở đây trong sự đau đớn và tức giận

Và anh ta - Hoàng Lệ Thành là tổng giám đốc ở công ty Lệ Hoàng này anh có vẻ ngoài điển trai và chiều cao tận 1m85, hiện tại đã 36 tuổi, rất ít khi tìm thú vui nào ngoài việc bận rộn với công việc anh còn 1 sở thích khá quái lạ và thú vị

- Nhật Đào ngày mai mày nhớ gọi tao dậy sớm đấy nhá

- biết rồi mau ngủ đi

- à mày..

- sao đấy

- hồi nãy..lúc tao đi về tao gặp giám đốc rồi

- ừ gặp rồi thì ngủ....hả cái gì ??

- mày hốt hoảng vậy ? Chú đó thì làm sao ?

- tiêu rồi ngày mai là 1 thảm họa đối với công ty đấy

- mày cứ làm sao chứ tao thấy ông chú đó kiêu ngạo gần chết tỏ ra vẻ lạnh lùng tổng tài như trong truyện các thứ vậy thì các cô gái sẽ mê à

- cầu trời cầu phật cho mai tụi con sẽ sống sót tai qua nạn khỏi ( lầm bầm )

- à mà lúc nãy sẳn tiện tao cũng lỡ chân đá vào bộ phận " mạnh mẻ " đó rồi

- hảaaaaa..nè Kì...Kì Trử Hân mày có bị ấm đầu không hả đấy là tên siêu siêu ác độc luôn đấy ngày mai...mày không xong rồi

- đừng làm tao sợ chứ...nè Từ Nhật Đào

- ngủ thôi ngủ thôi cá vàng ngủ ngon tao không biết gì nữa hết

Nói xong Nhật Đào liền trùm chăn ngủ để Trử Hân ngơ ngác, nhìn vậy chứ thực chất Trử Hân cũng khá nhút nhát chỉ đôi lúc cứng đầu khó bảo nhưng hù 1 tí là sợ toáng lên rồi

__sáng sớm__

- CÁ VÀNG MAU DẬY THÔIIII MẶT TRỜI LÊN ĐẾN MÔNG MÀY RỒI

- tao dậy rồi đừng la nữa..( ngái ngủ )

- tao cho mày 5 phút chuẩn bị đấy nhanh cái chân mày lên tao đi trước đấy bạn trai tao đợi rồi

- rồi rồi khổ quá bái bai

Nhanh chóng Trử Hân đã chuẩn bị xong cô vội ra ngoài bắt taxi

- Trử Hân anh ở đây này

- ủa..anh Mạo Thiên sao anh lại ở đây ?

- không phải anh nói là anh sẽ đến đón em sao đi thôi

- nhưng...nhưng mà

- nhưng nhị gì nữa mau đội nón vào đi

- ơ

1 phó giám đốc như anh lại rất thích lái xe moto đi khắp nơi anh nhanh chóng đã đội nón vào cho cô rồi đưa cô đến công ty

Chiếc váy ngắn của cô đã làm cô thêm phần gợi cảm khi ngồi trên moto nhưng vì đó là đồng phục công ty nên phải chấp nhận

Bước vào công ty với bao sự ngỡ ngàng của mọi người lúc này tất cả nhân viên đều đứng thành 2 hàng chuẩn bị sự tra tấn của con người này - Hoàng Lệ Thành

- chào mọi người sao hôm nay mọi người lại có mặt đông đủ ở đây quá vậy ? Ô giám đốc chào ngài lâu rồi không gặp

- Hình Mạo Thiên anh cũng nên im lặng chút đi...( quay sang ) còn cô cũng nên vào chổ đứng đi

- à...vâng

- chuyện gì vậy giám đốc - Mạo Thiên dứt lời

- tất cả nghe cho rõ mỗi 1 khu làm việc trong công ty mau đi dọn dẹp sạch sẽ cho tôi và đặc biệt hôm nay sẽ tăng ca đến 11h30 tất cả rõ chưa ??

- RÕ

Nói xong tất cả nhân viên đều tức tốc mỗi người 1 công việc dọn dẹp sạch sẽ công ty

Không phải cả công ty lớn thế này mà anh lại cho nhân viên đi làm vệ sinh mà thực chất đó chỉ là đang trừng phạt những người làm việc quá tệ hại và hầu như cũng không phải lỗi hoàn toàn do họ chỉ là anh rất muốn nhìn những con người đó cực khổ - thật là quái dị

Anh cũng từ từ tiến đến chổ của Trử Hân

- này cô

- à giám đốc gọi tôi hả ? Tôi tên là Kì Trử Hân năm nay 24 tuổi làm ở bộ phận kế toán ạ

- ừm mau lên phòng giám đốc gặp tôi

- h...hả..* có khi nào mình lại bị phạt gì đó không *

- cá vàng có cần anh phụ gì không ?

- anh Mạo Thiên...à cũng không cần đâu

- phó giám đốc Hình anh có phải đang thân mật quá với nhân viên hay không ?

- nào có tôi với cá vàng vốn là anh em thân thiết mà

Nói rồi anh kéo vai cô lại gần anh khiến Lệ Thành chướng cả mắt chẳng nói chẳng rằng anh bỏ đi

- à..cái đó...anh Mạo Thiên em phải lên phòng gặp giám đốc rồi anh ở đây nha

- được rồi chào em

Cô cũng nhanh chóng lên phòng giám đốc

...cốc..cốc..

- vào đi





End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro