Chapter 3 : Có Phản Ứng #H+#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vào đi

- giám..giám đốc có chuyện gì vậy ạ ?

- lại đây

Anh ngồi trên ghế thể hiện rõ sự quyền lực anh bảo mỗi 1 chữ " tiến lại đây " đến khi cô đã sát gần bàn của anh, trực tiếp nâng cả cơ thể cô lên đặt xuống bàn mặt đối mặt 2 tay vòng qua eo không để cô thoát

- nhóc con còn nhớ chuyện hôm qua chứ ?

- giám...giám...đốc...chú..

- sao hả ?

- thả..thả tôi ra..chú...chú quá đáng

Cơ thể nhỏ bé cố thoát khỏi bàn tay đang đặt lên eo mình nhưng hoàn toàn không si nhê

- Kì Trử Hân nhóc tính sao với việc nhóc đã làm..hửm ?

Dứt lời anh phả hơi thở nam tính vào vành tai của cô khiến cô sợ run cả người

Anh cắn nhẹ vào vành tai đó khiến cô bất giác rên lên

- aa~...

- nhóc con như vậy là hư

Cô cố gắng xô anh ra gương mặt đã đỏ hết cả lên nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài

- * nhóc con làm tôi có phản ứng rồi đừng mong mà chạy thoát khỏi tôi *

Cô ra ngoài chỉnh lại quần áo rồi rửa mặt 1 tí bước vào bàn làm việc của mình

Đến chập tối vì tất cả phải ở lại tăng ca cô cũng có chút đói và buồn ngủ nên xuống phòng nghĩ để lấy ít cà phê và bánh nhưng khổ nổi cô lại không rành đường đi công ty to thế này thì làm sao cô kím ra

Bổng 1 cánh tay với lực mạnh kéo cô đi thật nhanh

- đi đâu ?

- à..tôi..tôi tìm chổ lấy ít cà phê

- haha coi em sợ kìa là anh đây mà

- anh Mạo Thiên anh trêu em

- em muốn tìm phòng ăn sao trùng hợp anh cũng đang đến đó hay để anh mang lên cho em luôn nha

- dạ thôi em xuống cùng anh

Cả hai xuống lấy ít cà phê và bánh trò chuyện vui vẻ cả buổi mới vào làm việc

Khi lên đến tầng của mình cô đi ngang phòng giám đốc thấy đèn đều đã tắt cô nghĩ anh thật quá đáng bỏ nhân viên tăng ca còn mình thì về trước đến cửa phòng còn không chịu đóng lại

Cô đi lại định đóng cửa phòng thì 1 lực từ trong kéo cô vào cô còn nghe cả tiếng chốt khóa

- ai...ai vậy..làm ơn thả tôi ra..tối quá..

- Kì Trử Hân nhóc kêu la cái gì ?

- Hoàng...Hoàng Lệ Thành..chú..sao chú lại..

- coi nhóc kìa to gan gọi cả họ tên tôi xem ra nhóc phải bị phạt nặng rồi

Bế xốc cô lên đặt lên sofa vì không thấy người nên cô cũng khó mà tránh khỏi

Anh cởi từng chiếc cút áo để lộ cơ bụng săn chắc dây nịt quần cũng cởi nốt

- chú...chú làm gì vậy..mau bật đèn lên

-....

- chú có nghe không vậy...mau thả tôi ra Hoàng Lệ Thành bỏ tôi raaa

- suỵt ! Nhóc nên giữ sức mà rên rỉ tên tôi đi đừng vô ích kêu la như vậy nữa

Câu nói đầy chất ma mị khiến cô không khỏi rùng mình 1 cái bổng nhiên cơ thể cô bị khống chế hoàn toàn đôi môi cô bị người khác ra sức mút mát chiếc váy ngắn bổng nhiên bị tác động 1 bàn tay hư hỏng kéo khóa váy khiến nó dần rộng ra và bay đi 1 cách nhanh gọn

Chiếc áo sơ mi của cô cũng theo đó mà bị lột ra cả cơ thể cô giờ chỉ còn 1 bộ bikini nhỏ anh nhanh chóng dứt nụ hôn luồn tay vào chiếc quần nhỏ của cô đâm nhẹ nhàng vào tiểu hoa nguyệt khiến cô rên rỉ không ngừng

- Kì Trử Hân là do nhóc làm cậu bé của tôi có phản ứng nên nhóc phải chịu trách nhiệm với nó

- aa..ư â~...chú..aaa...â..bỏ..ra...

- xem nhóc rên rỉ kìa thật khiến người khác khoái cảm

Nhanh chóng anh để lộ cậu bé nam tính của mình áp sát cơ thể mình với Trử Hân lột chiếc quần nhỏ của cả 2 rồi ma sát chúng với nhau Trử Hân vừa sợ vừa đau chỉ còn biết rên rỉ dưới thân anh

- Hoàng..Hoàng Lệ Thành...chú độc ác.. aaa...ưm..â a~~ ư..

Anh cười khẩy 1 cái rồi trực tiếp đâm nó vào hoa nguyệt nhỏ khiến cô rên la ngày 1 lớn hơn

- Trử Hân ngoan nhóc rên lớn như thế không sợ người khác sẽ nghe sao

- â~..aaa..hưm...ư..aaaa..â ưmm ư..ư..aa

- ngoan lắm nhóc con mau rên tên của tôi

- Ư..aaa..Hoàng...L...â..Lệ...ha..aa..Thành ư ư...â~ mạnh quá rồi..ư..không được

- cái gì mà không được ?

- to quá...aa..â..a..a...đau..con đau..aa ưm chú à...ư..ư..aaaa

- 1 lát sẽ không đau Trử Hân ngoan

Dùng sức thúc thật mạnh ra vào bên trong thật nhanh rồi rút ra bắn lên bụng cô

- Hân Hân ah~ xém tí em đã là mẹ của con anh rồi

- aa..hư..ư..â chú dừng lại..con mệt...ư aaaa..á~ chú..ư ư...ưmm

Bắn xong anh chưa chịu dừng tiếp tục ra vào thật mạnh mẻ đôi môi anh lại lần mò tìm đôi gò bông mềm mại của cô cởi bỏ nó rồi ra sức mút mát

- ư~~..aa...ưm..â...aaa..arr...ư..

- nhóc mà còn rên như thế thì tôi cho nhóc có con với tôi luôn đấy

Vì không cản được cái miệng nhỏ của mình bên trên thì bị anh ra sức bú mút bên dưới lại bị 1 con quát vật đầy gân guốc đâm sâu liên tục cô biết phải ngăn miệng nhỏ mình thế nào

- Kì Trử Hân ah~

Anh rên rỉ tên cô khiến cô như chìm trong dục vọng

- agrr...Trử Hân..aaa...arr...ngoan nào..ư...a..agrrr











                        End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro