Bắt đầu rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về cô nhi viện sau 1 ngày đi học mà cảm giác như một thiên niên kỉ, thay quần áo xong, nó liền chạy xuống bếp phụ giúp mấy sư cô làm vài công việc vặt vãnh như nhặt rau, rửa rau, chứ với tài năng thiên bẩm của nó 1 khi vào bếp sẽ thành chiến trường ngay tức khắc. Đối với nó nấu được nồi cơm đã là cả một nghệ thuật mang tính trừu tượng sâu sắc. Tối đó, nó lò dò sang phòng sư cô, nó muốn xin sư cô ra ở riêng, vì nó cũng không còn là trẻ con nữa, đã có khả năng tự lập rồi. Mặc dù sư cô rất lo cho cuộc sống của nó, nhưng khi nhìn sâu vào trong đôi mắt nó,bà cảm nhận được ý chí và niềm tin kiên định của Tố Anh nên đồng ý. Nó vui mừng ôm lấy sư cô mà khóc nức lên, tiếng khóc ấy chính là niềm vui của nó...11 năm qua, nó đã coi nơi này là nhà và...sư cô là mẹ nó mất rồi. Trước mặt một người như mẹ mình mà nó tôn kính, Tố Anh mới thực sự là chính Tố Anh hồn nhiên, trong sáng và nhạy cảm.
7h sáng hôm sau. Là ngày nghỉ để chuẩn bị cho năm học mới.
Hôm nau tinh thần nó phấn chấn kinh khủng, nó dậy sớm, vệ sinh cá nhân, mặc chiếc quần bò đen và chiếc áo sơ mi thụng quá đầu gối, đi đôi giày bitis hunter màu đỏ,tóc buộc đuôi ngựa đơn giản trông thật năng động. Hôm nay nó sẽ đi tìm việc làm thêm và thuê nhà..đấy là ước mơ nó đã ấp ủ bao năm qua. Nó bắt xe buýt, và bắt đầu tìm đến số 19 biệt thự Rose. Không nằm ngoài dự đoán của nó, đây là một ngôi biệt thự xa xỉ nhưng vẫn làm cho tâm hồn nhỏ bé của nó dao động.
- Uầy!!! Ai chả biết nhà giàu nhưng có cần khoa trương đến nỗi làm cổng bằng đá cẩm thạch khôn??? - nó chép miệng, xoa cằm nghĩ tạo ra cái bản mặt của nhà trí thức.
Lấy lại tinh thần. Hít một hơi sâu, nó đưa tay bấm chuông. Kính koong!!! Kính koong!!! 3'sau, một bà tầm 50-55t chạy ra mở cổng, bà nhìn nó hỏi:
- Cô là ai???
- Dạ...chào bà.. Cháu là Trần Thiên Tố Anh là gia sư của bà Dương mời tới. Nó lễ phép đáp.
- À...bà chút đã nhắc về cô tối qua,mời vào.
- Vâng cháu cảm ơn bà.
Dù đã bị cái cổng nhà làm cho hồn phách thăng thiên, nhưng nó vẫn bị choáng váng bởi sự hoa lệ của căn nhà, một khoảng vườn rộng như công viên hai bên trồng đầy hoa hồng như tên gọi của biệt thự Rose, cỏ được cắt xén gon gàng, vào giữa sân là một bể bơi tạo sóng nhân tạo khá to. Nhà được trang hoàng theo phong cách Tây Âu, khá hiện đại và sang choảnh.
- Vi diệu. Nó thốt lên đầy sửng sốt.
-Mời cô ngồi. Tôi sẽ đi gọi bà chủ. Bà quản gia nói.
- Vâng, cảm ơn bà. Nó đáp
10' sau. Bà Dương bước xuống, mỉm cười tươi rói chào nó. Bà trông rất trẻ và hiện đại, tính tình khá thân thiện làm tinh thần nó có chút thoải mái hơn lúc đầu.
- Hello girl!! Cháu là gia sư hôm qua lên hệ với ta sao, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện nó, rót trà niềm nở.
- Vâng, chào cô...cháu là Trần Thiên Tố Anh, 16 tuổi, học sinh trường Ferri Crystal. Nó nói
- Tốt lắm!!! Cháu học lớp nào?? Bà Dương hỏi
- 10a8 ạ, cháu được nhận học bổng char trường.
- woww.tuổi trẻ tài cao, ta rất thích cháu. Tốt. Cháu được nhận làm gia sư cho con trai ta. Cũng học 10a8 Ferri Crystal. Có lẽ 2 đứa sẽ biết nhau. Đây là hợp đồng. Lương khởi điểm là 15 triệu 1 tháng, dạy từ 7h tối đến 9h tối mỗi ngày, được chứ???
- wtf..cũng 10a8 ư?? Mà thôi kệ, lương cao là được rồi. Hí hí. (nó nghĩ thầm). Được cháu đồng ý. Cảm ơn cô rất nhiều. Bạn ấy đâu ạ???
- Nó đi chơi rồi cháu ạ, cháu cứ ngồi đây chờ, ta sẽ gọi điện bắt nó về. Bà Dương trả lời
- Không cần đâu ạ, cháu phải đi có chút việc, tối nay cháu sẽ bắt đâu công việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro