Duyên phận trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!!!Reng!!!!
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vang vọng khắp trường, nó vội vàng đi tìm lớp học cho mình...miệng lẩm bẩm:"Trần Thiên Tố Anh, 10a8" vì trường quá rộng lên phải mất cả tiếng nó mới tìm được lớp mình, chọn cho mình chiếc bàn góc lớp, đặt balo xuống thở hổn hển,nó thấy thật tự hào về cái tài năng tìm đường của nó. Đang chìm trong biển tự hào thì cô bạn bàn trên quay xuống, mỉm cười chào nó:
- Hello!!! Mình là Nguyễn Bảo An. Rất vui được làm quen với bạn.
-Nó nói: Chào bạn. Mình là Trần Thiên Tố Anh, hãy giúp đỡ mình nhé.
Hai đứa mặc dù lần đầu gặp gỡ nhưng lại tạo cho nhau cảm giác rất thân thiết, chúng nó quyết định sẽ làm bạn thân của nhau ngay trong ngày đầu gặp gỡ. Đang mải mê buôn dưa thì cô chủ nhiệm bước vào,gương mặt khả ái, có nét hiền dịu nói:
-Chào cả lớp, cô xin tự giới thiệu, cô tên: Thục, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10a8 lớp ta trong suốt 3 năm học. Cô hy vọng các em sẽ hợp tác tốt với cô trong quá trình học. Nội quy lớp chỉ có 1 điều: " Tuyệt đối nghe lời cô". Hết. Còn bây giờ chúng ta cùng chào đón 3 bạn học sinh xuất sắc nhất trường ta: Đức Anh, Thiên Bảo, Thế Cảnh.
Không cần cô nhắc, bên dưới lớp các nữ sinh đã bắn ra những đôi mắt hình trái tim đủ màu cho bộ ba hotboy, Ngọc Thảo con gái của tập đoàn Tô Giang còn đứng lên nói lớn:" Oppa à!!! Em sẽ kiện anh vì tội cướp mất trái tim em" khiến cho nó, Bảo An và 3 chàng một mà muốn ói. Mà khoan, gì cơ, nó từ từ ngẩng mặt lên: " Thiên ạ!!!  Ba thằng khỉ lúc sáng. Vĩnh biệt cuộc đời thân yêu. Chào mọi người, von đi đây 😭😭😭"
Cô Bích đập mạnh tay xuống bàn, nói tiếp: bây giờ ,cô sẽ xếp chỗ cho 3 em.  Vì là bàn đôi nên Anh Đức sẽ ngồi cạnh Tố Uyên, Thiên Bảo và Thế Cảnh ngồi cạnh nhau nha.
- Lạy Chúa tôi ơi!!  Đã học cùng lớp còn ngồi cùng bàn, ông trời ơi,có phải ông đang trêu đùa tôi không??  Ặc ặc nó nói như con tự kỉ mà không hay biết, có một ánh mắt, à không nhiều ánh mắt đang điên cuồng gato với nó.
- Xin chào, tôi là Dương Hoàng Anh Đức. Rất VUI khi được ngồi cùng BẠN CÙNG BÀN.( hắn nhấn mạnh từng chữ)
Nó: Ầy, nếu bạn cảm thấy quá hân hạnh thì phải chăng là tại tôi quá chói lóa ( ảo tưởng sức mạnh) . Hay bạn ra chỗ khác ngồi cho đỡ chói mắt nhá bạn Dương Hoàng Anh Đức.
-Hắn: bạn cũng khá giỏi đấy chứ, nhưng tôi thích ngồi cùng bạn cơ, con nhỏ khó ưa.
Nó: Ờ thế thì tùy bạn thôi, thằng nhóc thối tha.
Và thế là hai tiêng sét phát ra từ ánh mắt nó và hắn, rất dữ dội.  Cho tới khi cô Bích can ngăn: " Thôi chúng ta vào học, có lẽ là chào hỏi quá lố rồi 2 em nhỉ.  Cả lớp ta bắt đầu tiết đầu thôi. "
Và cứ thế 5 tiết trôi qua với sự PK ánh mắt kinh hoàng giữa nó và hắn. Cùng nụ cười ẩn ý của 2 thằng tự kỉ đằng sau: Anh Đức, từ nay mày gặp phải thiên mệnh áp chế rồi nha con. Muahahahaaaaaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro