Ngày đầu nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng.
Chào sư cô con đi học đây. Nói rồi vác chiếc balo màu hồng kẻ sọ trắng lên vai, một tay nhét vội miếng bánh mì hơi cháy cạnh lên, chạy vút ra khỏi cửa, bắt xe buýt đến trường, trong lòng có chút hồi hộp.  Vì trường không nằm trên tuyến mà xe buýt có thể chạy qua nên nó phải đi bộ một đoạn tầm 10' qua công viên Ánh Trăng để tới trường. Vì 8h mới vào học nên nó khá thư thả vừa đi vừa ngân nga ca khúc Tìm của Min. Cuối cùng thì cũng đến trường, nó ngẩng mặt lên ngắm trọn cánh cổng trường to phạc sừng sững làm bằng đá ngọc thạch trong suốt.  Bảng hiệu mạ vàng nổi bật bởi dòng chữ bạc Ferri Cristal toát lên dáng vẻ uy nghi của ngôi trường nổi tiếng. Đang chìm trong sức hấp dẫn của ngôi trường danh giá, bỗng nó giật mình khi nghe tiếng hét lớn của một cô gái: Này bạn gì kia, mau tránh ra. Nó theo phản xạ tự nhiên, nhanh chóng né sang một bên, vừa kịp lúc chiếc mui trần màu xanh lục sẫm phi vào trường với tốc độ như chó đuổi. Tiếp đến là hai chiếc xe mui trần cùng hãng màu đen và trắng vào cùng. Ánh mắt sáng lấp lánh vừa nãy của nó lập tức tối sầm lại, miệng bắt đầu chửi to: " Này mấy đứa lái xe ngu si đần thối kia, mày chưa tốt nghiệp mẫu giáo lái xe hay sao mà đi như vậy hả, may mà bà đây nhanh nhẹn chân tay không thì bỏ mạng trong ngày đầu đi học rồi, nếu bà đây còn gặp lại chúng mày lần nữa thì... "
- Thì sao??? Một giọng nói lãnh đạm vang lên, len lỏi vào tâm trí của Tố Anh,  như bị nguồn điện mấy nghìn vôn của Pikachu chạy dọc sống lưng. Tiếng nói phát ra từ chiếc xe mui trần màu xanh sẫm, hắn ung dung bước xuống xe, vâng không ai khác, đó là Dương Hoàng Anh Đức người thừa kế tập đoàn Dương Thị chuyên sản xuất,cung cấp các loại đá quý,các khu thương mại lớn nhất thế giới. Theo sau lần lượt là Vũ Đình Thiên Bảo, thiếu gia tập đoàn Sunshie thứ 2 thế giới và Vương Nhất Thế Cảnh thiếu gia tập đoàn Toàn Cầu thứ 3 thế giới. Nhất thời Tố Anh không hề hay biết danh tiếng và địa vị của bọn hắn nên lấy lại tinh thần tiếp lời.
- Thì bà đây sẽ...sẽ...cạo sạch lông các người.
-Thật sao???
- Chết tiệt, lại là cái chất giọng lãnh đạm này, nó hơi bối rối vì là ngày đầu tiên nó đi học, không muốn chuốc rắc rối. Đáp lại: Chả nhẽ ta lại nói đùa. Hỏi ngu. Rồi lạnh lùng lướt qua bản mặt đã hóa đá của bon hắn.
Hắn nghĩ: Giỏi lắm. Hay lắm. Ta đây không chấp phụ nữ, cho qua. Hừ. Rồi bỏ đi mặc cho mặc cho Thiên Bảo và Thế Cảnh hoang mang đứng đó. ( vì đây là lần đầu chúng hắn bị phụ nữ chửi trừ mẹ). Con nhóc cũng than thú vị đấy chứ- một suy nghĩ lướt qua tâm trí Thiên Bảo và Thế Cảnh.
8h15' sáng
Hội trường Ferri Crystal đã được ổn định, nó chọn cho mình một góc khuất cạnh bức tường hàng ghế cuối vì không muốn mình dây dưa vào bất kì rắc rối nào nữa chuyện sáng này vẫn để lại trong nó một cục tức to lớn mãi không tan. Sau khi hiệu trưởng đánh trống khai trường thì ông được thư kí dfuwa cho một tờ danh sách, ông đọc to: Sau đâu, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 3 bạn học là Dương Hoàng Anh Đức, Vũ Đình Thiên Bảo và Vương Nhất Thế Cảnh, họ là những người thừa kế của 3 tập đoàn lớn nhất, nhì và ba thế giới đã xây dựng nên Ferri Crystal của chúng ta ngày hôm nay. Bọn hắn bước ra dưới sự trầm trồ và ánh mắt trái tim của nhiều tiểu thư, ngay lập tức ba fan clup của trường được thành lập với số hội viên gần như là toàn trường trừ "nó". Nó bây giờ đang nuốt nước bọt khan vì biết mình đã chọc nhầm người. Thôi xong, con cầu xin ông trời, xin Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát,lạy thánh A La, lạy chúa Giê Su,lạy 12 vị tinh linh trên bầu trời mong cho con không gặp lại 3 con vi rút này. Tiếng lòng của Tố Anh bất giác run lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro