Tôi là Tố Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó: Trần Thiên Tố Anh
- Hắn: Dương Hoàng Anh Đức
- Và một số nhân vật giới thiệu sau nhoa.
* Trở về kí ức.
Trại trẻ mồ côi Thiên Đường
Âm thanh trong trẻo của một đứa trẻ 5 tuổi vang lên: " wow bầu trời hôm nay xanh thật nha...không biết bao giờ cha mẹ mới tới đón con, chẳng phải hai người đã hứa rồi ư???  Con nhất định sẽ chờ ngày ấy" nói rồi Tố Anh nằm xuống bãi cỏ nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ xíu lên bầu trời, tít mắt cười lớn, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là màn sương long lanh mờ ảo. Sau đó nắm chặt mặt dây chuyền bạc hình ngôi sao- kỉ vật mẹ nó đưa khi gửi nó vào đây, ngủ thiếp đi.
* 11 năm sau.
Trong một gian nhà nhỏ nằm gon một góc của trại trẻ mồ côi Thiên Đường tiếng gọi của vị sư cô già vang lên: Tố Anh con nhỏ lười biếng kia, dậy đi học đi
- Nó kéo tấm chăn xám có kĩ lên cao quá đầu, úp mặt xuống gối nói: Sư cô đáng yêu, con yêu cô nhất, cho con thêm 5' nữa nha cô,chỉ 5' thôi.
Mặc kệ tiếng nài nỉ thảm thương của nó, có lẽ đã thành thói quen trong suốt 11 năm qua.. Sư cô giật mạnh cái chăn ra, hét vào mặt nó: Tố Anh đã 7 lần 5' rồi đấy, còn không mau dậy là ta đánh đó nha!!!  
Cái gì, đánh ư??? Khi nhắc tới từ đánh, nó liền tưởng tượng ra vụ cô giáo tát học sinh 24 phát liên hoàn hôm qua vừa đọc báo, giật mình bật dậy chạy một mạch vào nhà tắm của trại, dùng tuyệt kĩ vệ sinh thần tốc chưởng mà nó luyện thành trong 11 năm qua. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, bước chân vào cánh cổng trung học Ferri Cristal- nơi dành cho các vị tiểu thư,công tử nhà giàu có, chỉ cần tốt nghiệp ở trường này thì việc thi đại học và xin việc chỉ là việc cỏn con. Nó là một học sinh ưu tú dành học bổng nên được vào Ferri Cristal học. Ngắm nhìn mình trong gương, một cô gái xinh xắn, dáng người 1m62, làn da trắng hồng mịn màng vì chưa từng sử dụng qua mĩ phẩm, đôi mắt đen tuyền toát ra nét buồn thoang thoảng, mũi cao dọc dừa, môi mỏng màu hoa anh đào, tóc buộc đuôi ngựa, tổng thể thật hài hòa, thanh nhã. Nó nói: Chà!! Đúng là trường danh tiếng nha, đồng phục cũng không phải loại thường, áo sơ mi trắng cách điệu bằng chiếc cà vạt kẻ carô hai màu đỏ đen,váy đến đầu gối xếp ly kẻ đỏ đen cùng tông với cà vạt, nó chạm vào bảng tên màu mạ vàng nói lớn: Xin chào!! Tôi là Trần Thiên Tố Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro