Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30' tối, tại cổng biệt thự Rose... Kính koong!!! Kính Koong!!!! Nó đứng nhấn từng hồi chuông một cách chậm rãi, vui vẻ mà không hề hay biết, từ tầng trên có một ánh mắt đang nhìn nó.
- Gia sư là con gái ư...  Hư... Cô chết chắc rồi!!!
- Chào cô Tố Anh, cô đã đến rồi sao, cậu chủ đã về và đang ở thư phòng đợi cô. Cô lên tầng 3 rẽ trái, phòng đầu tiên. Chúc cô may mắn vì thiếu gia là một tên cứng đầu. Bà quản gia nói.
- hì hì.. Cảm ơn bà nhiều lắm. Cháu sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc. Nó đáp lại trong lòng thầm nghĩ:" cứng đầu ư, tôi sẽ xem anh và tôi, ai là người ương ngạnh hơn vì tôi là Trần Thiên Tố Anh nhạc nào cũng nhảy chị đây chấp hết".
Hít một hơi thật sâu, nó gõ cửa phòng: cộc cộc cộc (lần thứ nhất) cộc cộc cộc ( lần thứ 2) cộc cộc cộc ( lần thứ 3)... cộc cộc cộc ( lần thứ 9).
- Thằng nhãi ranh kia, tao đếm từ 1 đến 3 mà không mở cửa thì đừng có trách.  Nó nói đằng sau cánh cửa, điệu cười xảo trá của ai đó bỗng dưng méo xệch, chất giọng này, không lẽ nào, con nhỏ đanh đá cùng bàn???? Hắn xanh mặt.
- 1....2....3 nó dơ chân định làm một cú karate phá cửa thì rầm... Than ôi, nó đang hôn đất. Hắn mở cửa khi nó định đạp và tất nhiên nó là người trái đất nên không thể chống cự được lực hút của trái đất và quán tính.
-Hahahaaaaa!!!  Trần Thiên Tố Anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật có duyên nha.
- Thằng điên kia, ta sẽ ôm mối hận này suốt đời. Duyên duyên cái con khỉ. Oan gia ngõ hẹp. Hãy đợi đấy Dương Hoàng Anh Đức, ngươi sẽ biết tay bà.
Nó đứng dậy, à không bò dậy, chỉnh đốn lại trang phục, hắng giọng nói:
- Chắc bà Dương đã nói với anh, từ hôm nay, tôi sẽ chính thức là gia sư của anh,chúng ta sẽ học vào tất cả các buổi tối trong tuần và sáng chủ nhật, thời gian học là 7 rưỡi tới 9h, chủ nhật từ 8h30' đến 11h nên....có phải anh nên gọi tôi là cô giáo mới phải đạo không thưa thiếu gia.
- Cái gì???  Cô giáo ư, về soi lại gương đi, đồ trẻ con. Cô nghĩ cô là ai mà bản thiếu gia phải gọi cô là cô giáo?? Hắn đáp giọng tỉnh bơ.
- Thứ nhất, tôi không hề trẻ con, tôi đã cao trên mét 6 và còn có khả năng cao hơn trong tương lai gần. Anh có thấy đứa trẻ con nào cao hơn m6 chưa??
- Ừ thì coi như tôi sai, mà cô nghĩ cô là ai mà tôi phải gọi cô là cô giáo, thưa cô Trần Thiên Tố Anh??
- Rất tốt!! Em tiếp thu lời tôi rất nhanh. Gọi cô như vậy là rất tốt. Cô nghĩ à không cô khẳng định cô là gia sư= cô giáo của em Anh Đức. Nó cười khoái chí nói.
- Giỏi lắm. Lần đầu tiên trong đời tôi bị một con nhỏ tưng tửng gài bẫy. Đúng là tự đào hố chôn mình mà. Được rồi, tôi sẽ gọi cô là cô giáo. Hắn hậm hực.
- Cô có vài nguyên tắc.
1 là không được sử dụng điện thoại trong lúc học.
2 là chú ý từng lời tôi nói, ghi chép đầy đủ
3 là không được chốn học khi tôi chưa đồng ý. Ố kề.
- Cái gì con nhỏ hỗn láo này..
- Ấy, phải gọi là cô giáo. Haha
- Được lắm, rồi tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị đau thương.
- Cứ việc. Nếu... Anh có thể. Nó nhún vai. Còn bây giờ, ta bắt đầu buổi học.
Trước tiên, tôi sẽ có 1 bài kiểm tra tổ hợp 3 môn quan trọng: Toán, Văn, Anh để khảo sát xem trình đôn của anh thế nào. Đây là đề. Nó đưa cho hắn 1 tờ đề gồm 10 câu toán từ cơ bản đến khó. 10 câu anh xoay quanh các thì của động từ, và 2 câu văn, 1 nghị luận 1 đọc hiểu.
- Thời gian 90' bắt đầu. Nó nói tay cầm cây thước gỗ lăm le, xăm soi hắn.
- Nào, gấp sách vào, tôi bảo là kiểm tra cơ mà. Cậu có thấy ai kiểm tra mà mở sách không??
- Thì giờ có tôi này, tôi chỉ tham khảo thôi.
Nó cốc vào đầu hắn: dám cãi cô giáo à, tôi nói không được là không được. Mau làm cẩn thận đi, tôi sẽ đưa nó cho mẹ anh khi có kết quả.
- Con nhỏ chết dẫm. Ta hận ngươi.
- Làm bài đi, còn 45'.
-45'.. Hắn ôm cục tức lắm bài.
Sau 90'.
- Hết giờ, mau nộp bài. Nó nói
- khoan, đợi, cho tôi thêm 5'.
5 phút trôi qua.
- nộp bài cho tôi.
- cho tôi thêm 5'.
- ô sịt...bảo nộp thì nộp nhanh cái thằng này, bộ mày muốn chết à.
Nói rồi nó giật bài trên tay hắn. Ra về không lời tạm biệt để lại đứa bé ôm nôux hận ngàn thu. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị người ta bỏ lơ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro