Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa phu nhân, cháu xin phép về ạ. Nó nói.
- Ừ, cảm ơn cháu nhiều. Cũng muộn rồi cháu về cẩn thận. Để ta sai người đưa cháu về. À mà đừng gọi ta là phu nhân, nghe già lắm. Gọi ta là cô nha. Bà Dương mỉm cười phúc hậu nói.
- Vâng, cảm ơn cô, cháu tự về được ạ.
- Không được, con gái về khuya một mình không tốt. Cậu Tú đâu rồi, chở cô Tố Anh về nhà an toàn cho tôi.
Từ cầu thang, một giọng nói vang lên:
- Haizzz, cái con quỷ này nó không bắt nạt người khác thì thôi, ai mà bắt nạt nó được. Con gái gì mà ác như quỷ. Để con chở cô ta về cho. Hắn nói trong đầu đầy mưu tính.
- Vậy tốt thôi.. Con chở Tố Anh về đi. Hai đứa đi cẩn thận.
- Nhưng,..cô ơi,..
- Không nhưng nhị gì hết, ta buồn ngủ rồi. Nói rồi bà Dương vươn vai ngáp dài đi về phòng.
Mặt khác, nó lễ phép chào bà quản gia, leo lên con xe mui trần của hắn. Chưa kịp cài dây an toàn xong thì..
Vù....  Chiếc xe xé gió lao đi với vận tốc cao trên con đường dài hiu hắt ánh đèn vàng làm nó ngã ngửa ra sau, cài vội dây an toàn, nó bám vào thành cửa sổ hét lớn.
- Nài cái thằng ngu kia, bà biết ngay là mày không biết lái xe mà. Mau dừng xe lại.
Hắn giả ngơ tiếp tục tăng tốc. Nó thì dù là đai đen karate nhưng trong trường hợp này vẫn sợ xanh ngắt mặt. Nó biết không thể cứng rắn với hắn trong trường hợp này nên đành dùng ít chiêu trò vậy.
- huhu...Anh Đức, tớ biết cậu là người tốt mà. Tớ còn trẻ và còn muốn sống, cậu có thể chết một mình mà, đừng lôi tớ vào. Xin cậu đấy. Đất nước còn cần những thiên tài như tớ. Nó mếu máo trưng ra bộ mặt cún cưng.
Hắn không những không động lòng mà còn phóng nhanh hơn cho tới khi...  Ợ.. Ọe.. Ọe.. Vâng không sai nó đã nôn ra xe hắn. Kíttttttttttt.  Tiếng xe phanh gấp vang vọng khắp con phố.
- Chết tiệt... Hắn nhìn nó chửi thề.
- Tôi.. Tôi cũng vô ý, tại cậu đấy. Để tôi xuống đi bộ. Nó toan mở cửa xe phi xuống thì...Cạch.. Cửa xe đã khóa... Nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.
- nôn ra xe tôi xong định bỏ trốn à. Ít nhất cô cũng phải có trách nhiệm chứ.
- Nhưng mà đây là lỗi của anh nữa. Trên 70% hiểu chưa.
- Được, vậy cô xuống đi bộ đi. Toại nguyện cho cô.
- Cảm ơn. Hẹn không bao giờ đi cùng anh nữa. Đồ đáng ghét.
Nó bước xuống xe thì ôi thôi... Đây là đâu.... Chết tiệt.. Bị chơi rồi. Thằng ranh.
Nó cất bộ mặt đần thối của hắn ra, quay sang nở 1 nụ cười tươi nhất có thể...
- Bạn Đức Anh yêu quý, mở cửa xe cho tớ vào với.
- Ai đấy vừa đòi xuống xe rất hổ báo.
- Ai.. Ai đòi xuống xe. Nó trả vờ ngu ngơ
- Muốn lên xe à.
- Gật.
- Được thôi. Từ giờ không bắt tôi gọi cô là cô giáo. Ok??
- Được!!!  Tôi đồng ý.
- Khoan.. Đợi tôi quay lại là bằng chứng đã, cô hay lật lọng lắm.
-3...2...1 diễn.  Tôi Trần Thiên Tố Anh xinh hứa, sẽ không bắt Dương Hoàng Anh Đức gọi bằng cô giáo từ giờ đến muôn đời.
- Cắt. Good,lên xe đi.
Nó trèo lên xe, hỏi.
- Mà tại sao anh chở tôi ra đây?
- Vì cô không nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô.
- Số 19 đường XXX.
15' sau. Đến nơi rồi xuống xe đi- hắn nói. Không có ai trả lời. Hắn quay mặt sang nhìn. Nó đã ngủ. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ mặt nó, rất xinh, gương mặt trong sáng tựa thiên thần. Tim hắn bỗng đập lệch nhịp. Không mình đang nghĩ gì thế này. Hắn tự ngồi ngay ngắn lại. Thét.
- Đến nơi rồi xuống xe ngay.
Nó giật mình tỉnh giấc, xuống xe.
- Cảm ơn anh. Tôi về đây. Rồi đi vào nhà. Thả mình trên chiếc giường, nó chìm vào giấc ngủ. Hôm nay mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro