Liệu Ông Trời Có Cho Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô rời đi, miệng khẽ cười. Cô ấy thật ấm áp, lần đầu anh cảm thấy như thế đối với một cô gái. Anh tò mò không biết cô là thần thánh nơi nào mà lại dám ngang nhiên ôm anh. Anh mở điện thoại nhìn chằm chằm số đang hiện lên màn hình, anh nhíu mày.
"Alo" Đầu bên kia truyền đến một giọng nam đầy cứng cáp có vẻ từng trải
"Có chuyện gì? Ko coi bây giờ là mấy giờ ư?"
Bên kia cũng không tức giận "Càng ngày càng giống rồi đấy"
Anh cũng cười "Cảm ơn lời khen của ba."
............................................................................ "Ba chuyện đó có thể bàn sau không? Con chẳng phải đã cùng ba giao ước ba năm sao? Chưa gì đã thất hứa rồi..." Anh tỏ vẻ thất vọng.
Sau khi tắt máy anh lặng lẽ đi vòng qua khu vườn đến một căn phòng... Anh tự nhiên bước vào. Một giọng nói vang lên "Đây không phải phòng của cậu đi ra mau..." Anh nhẽn miệng cười "Chớ phòng cậu chắc? Tào Lỗi cậu rảnh rỗi ko gì làm nên nhát ma tôi à?"
Đèn trong phòng được bật sáng, người nam thanh niên người mặt bộ đồ ngủ rộng ngồi chỉm chệ trên ghế "Chỉ là chào đón cậu đến thôi! Chỉ tiếc chúng ta ở cùng phòng lại học chung một lớp số tôi sao không xa được cậu thế?" Anh đi lại ngồi đối diện Tào Lỗi "Sao cậu biết tôi cùng cậu 1 lớp?" Tào Lỗi cười "Tôi còn không rõ cậu sao? Ai chứ tôi với cậu chơi nhau từ nhỏ thân nhau như anh em vậy! Tôi biết Tống Từ Phong nhà cậu nhất định chọn khoa Khảo Cổ học mà haha"
"Cậu nghĩ sao tôi chọn cái ngành khô khan ấy?"
"Khô cái đầu cậu á! Cậu thật không có đầu óc gì hết đây là một ngành vô cùng thú vị biết chưa?"
"Biết hay không thì tôi đi ngủ trước đây! Cậu nói dai quá tôi tống ra sân vườn ngủ."
Tào Lỗi cười cười rồi phi ngay lên giường an phận mà ngủ đến tận sáng.
Nhắc đến đây phải nên nói sơ lược về Tống Tử Phong, anh là con trai thứ của Tống Minh Tiếu, người con trai cả là Tống Minh Vỹ. Tử Phong đặt biệt được ông Tống iu chiều từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa khiến người anh lớn vô cùng bức xúc [Rất nhiều chuyện bất hạnh sau này cũng có ông nội này góp phần] Tống gia vô cùng có thế lực, tập đoàn tống gia vững mạnh và ngày càng lớn mạnh hơn ai cũng phải kiên dè tống gia. Ông Tống rất muốn Tử Phong tiếp quản công ty của ông nhưng anh một mực không chịu... Ông cũng hết cách đành chiều theo con trai cho anh vào đây học.
Còn về cái cậu Tào Lỗi kia ấy, thật có rất nhìu giai thoại về anh ta. Nào quậy phá trêu đùa giáo viên đánh bạn... vân... vân... và... mây... mây.... Đặt biệt anh là bạn thân rất thân của Từ hong. Hai người dường như chẳng giấu nhau gì cả. Anh cũng là con trai của một vị cán bộ rất có tên tuổi. Tính tình phóng đãng, ngông nghênh hài hước... mặt lại vô cùng dày (cái này tác giả cố tình bình phẩm đấy hehe). Mẹ anh và Từ Phong cùng mất trong một vụ tai nạn... Thế là từ nhỏ cả hai đều không được nhận tình yêu của mẹ. Đó là điều làm hai người họ hợp nhau và có cùng nỗi buồn tâm sự mỗi lần.
Sáng sớm.
"Dậy đi! Mặt trời tới mông rồi Tống thiếu gia ơi." Đột ngột cái gối bay vô mồm hắn. "Càng ngày cậu càng ồn ào rồi đó."
"Cậu dậy bao giờ thế? Tôi tưởng cậu còn ngủ chứ!"
"Cậu nghĩ Tống Từ Phong tôi giờ này còn nằm ỳ ra đó ngủ như cậu sao?" Anh chỉnh lại cổ áo mỉm cười nhìn Tào Lỗi. "Còn đứng đó ko sợ trễ à?" Nhắc mới nhớ Tào Lỗi bay thẳng vào phòng tắm, rồi một lát bước ra, áo sơ mi trắng quần tây xanh gọn gàng. Xách cặp bước ra cửa cúi người mang giày anh ngẩn đầu nói tử phong "Mà cậu ko theo khoa khảo cổ thật à?" Tử phong cũng đi về phía anh "Tôi đã bảo không chọn cái ngành chán ngắt đó mà." Có vẻ thất vọng "Haizz tiếc thật. Bên đấy có người đẹp định nhờ cậu để ý người ta giùm tôi."
"Hửm... Người đẹp?"
"Cô ấy là hot girl của trường mình đấy! Tên là Lâm Phương Tĩnh."
"Không phải cậu học khoa đó sao?"
"Ba tôi bắt tôi học bên khoa kinh tế. Cậu biết rồi đó tôi làm sao có thể chống lại ông ấy đây." Tống Từ Phong vỗ vỗ vai Tào Lỗi, anh bước ra khỏi phòng, ko quay đầu nhìn tào lỗi 1 cái "Thế thật chia buồn cho Tào thiếu gia nha! Tôi đi trước đây." Tào Lỗi chạy theo "Nè chưa thấy ai vô tâm như cậu vậy? Không an ủi tôi à?"
"Cậu đã xách cặp vào đây học gần 1 tháng này rồi. An ủi gì nữa?"
======================================================================
Đêm qua cả đêm không ngủ, sáng ra cô mệt mỏi xách balo đến lớp. Hôm nay, cô dùng kem che khuyết điểm che đi quầng thăm trên mắt. Bước vào lớp cô ngồi yên một chỗ đọc sách. Cô bạn thân- Triết Sang Sang, thấy thế lại gần nói: "Wê, làm gì suốt ngày giáng đầu vô đây vậy?" Mễ Mễ ngẩn đầu: "Thế sao cậu suốt ngày phấn với son thế. Nhìn gớm chết." "Nè Uông Mễ Mễ! Con gái là phải xinh con trai nó mới ngó. Với lại tôi phấn son kệ tui." Sang Sang vờ giận dỗi. Mễ Mễ cứ xem như không gì bảo: "Thế tui đọc sách liên quan gì bạn không?" Sang sang nhìn mễ mễ chằm chằm: "Mễ Mễ! Cậu thật là... Nhìn lại cậu đi. Nhạt nhẽo như vậy có ma nó mới thèm." Mễ Mễ nghe thấy ma bất giác người lạnh toát mặt xanh mét. Sang Sang thấy thế vội lây tay cô: "Mễ Mễ! Cậu có sao không? Sao mặt mày tái mét vậy nè?" Mễ Mễ lắc đầu rồi cúi đầu đọc sách. Sang Sang thấy hôm nay cô rất kì lạ nhưng không biết lạ điểm nào nên cũng cho qua tiếp tục tán gẫu với cô: "Mễ Mễ! Hôm qua đi shopping tớ gặp một anh chàng rất đẹp trai. Anh ấy rất soái ca. Haizz thật tiếc là có cô bạn gái xấu xí như ma lem vậy." Mễ Mễ cười: "Sang Sang cứ nói là cậu tiếc vì đó ko phải bạn trai cậu đi còn giả đò chê bạn gái người ta." Sang Sang cãi lại: "Con đấy xấu thật mà! Không biết nó dùng cách gì để cưa được chàng soái ca đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro