U ÁM NHIỄU QUANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm lạnh lẽo âm đến đáng sợ, cô cảm giác sự nguy hiểm đang rình rập chính bản thân mình. Cô bước từng bước về phía trước, từng bước chậm rãi mà run run. Đột nhiên khí lạnh tỏa ra bao trùm lấy cô, cô khẽ run người một cái. Từ đâu một cái tay bay ra ôm lấy eo cô, máu me bê bếch, da thịt rách ra lẫn vào nhau trông rất thê thảm. Cô là một người rất nhát gan, cô lập tức hét toán lên, sau đó cô tỉnh giấc. Cô vỗ ngực, thở gấp gáp, thì ra là mơ làm cô sợ chết khiếp. Cô làm gì còn đủ can đảm mà ngủ nữa thế là khoác thêm một chiếc áo rồi ra khỏi phòng đi dạo vườn trường. Cô vừa đi vừa thắc mắc ''Sao dạo này toàn gặp ác mộng nhỉ?'' Cô cứ thế bước bước hoài đi mấy vòng vườn trường cô mới quay về phòng.
Cô - Uông Mễ Mễ, là con gái của một người nông gia bình thường, gia đình cô cũng không khá giả gì. Tướng mạo cô cũng là một người có ngũ quan tinh tế, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng cô mang một vẻ đẹp thanh cao, trong trẻo, tinh khiết, có thể nếu ở thời cổ đại nàng sẽ là 1 mỹ nhân nghiêng nghiêng thành. Mẹ cô đã mất, bố cô cưới thêm vợ, bà ấy vốn đã ko vừa mắt cô nên từ nhỏ đã luôn gây khó dễ cho cô. Nhưng cô cũng ko thèm chấp nhất bà ta, cứ hằng ngày say sưa với những quyển sách. Và bà sinh cho pa cô 1 người con gái và 1 con trai, cô cũng chẳng thèm để ý. Thời gian trôi 3 người dần trưởng thành, cô lại rất ham mê học nên xin bố cho cô tiếp tục việc học. Sau nhiều lần đấu lí với bô và cô đã thắng, cô vào học ở trường Lam Tiếu, một ngôi trường khá nổi tiếng và rất ít ai đậu vào được vì điểm của nó khá cao... Và cô may mắn vượt điểm. Rât may cho cô là ngôi trường này có cả trợ cấp ko thôi thì cô làm sao vô nổi nó chứ? Cô dọn vào ký trúc xá ở, chỉ về nhà vào giữa và cuối tháng. Thật ra đâu ai biết cô còn một lí do để dọn vào ký trúc xá này là thoát khỏi cái sự phiền toái trong ngôi nhà đấy. Thật ra cô ko ghét hay trách gì bố chỉ là cô cũng không ưa gì mụ già đấy, mà bà ta cứ luyên thuyên điếc cả tai. Cô vào đây đã hơn hai tháng, mọi thứ coi như vẫn ổn, chỉ có điều gần đây ko hiểu sao cô toàn gặp ác mộng nữa.
Đang suy nghĩ miên man, cô chợt đụng trúng một người...Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Cô kinh hoảng người hay ma.
Người đứng trước mặt cô là một người phụ nữ, cô ta mặt một bộ trang phục kỳ lạ cứ như cổ đại vậy. Cô ta viện một bộ trang phục cổ trang màu tím dính đầy vệch máu. Tóc tay rũ rượi che hết mặt làm cô ko tài nào nhìn rõ được. Tóc cô ta rất dài thả tùy ý ở sau  trên còn cài thêm một cây trâm ngọc màu lam. Cô cứ thấy quen quen nhưng nghĩ mãi vẫn ko nhớ ra huống hồ hiện tại cô đang rất sợ.
Người phụ nữ ngẩn mặt nhìn cô, khi nhìn thấy gương mặt ấy hồn phách Uông Mễ Mễ đã phiêu diêu nơi phương nào rồi. Da thịt trên mặt cô ta giống y như cánh tay mà cô mơ lúc nảy da thịt lẫn lỗn, tròng mắt nát tan một bên còn thấy cả xương nữa. Ba hồn bảy vía cô bay mất, cô thất thanh la lên rồi quay người chạy như tên bắn. Cô chạy, cứ chạy cô chạy thục mạng ko dám ngừng vì cô sợ khi cô dừng lại người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Sau số cô xui thế không biết, từ nhỏ đã bất hạnh, giờ lại còn gặp ma nữa. Đang thầm kêu than thì cô bất ngờ va phải ai đó. Mặt cô lập tức tím tái không còn chút máu, không phải con ma khi nảy chứ? Cô cúi người ngồi dưới đất không dám ngẩn lên. Chợt một giọng nói trầm ấm nhàn nhạt vang lên: "Cô định chờ tôi đỡ cô lên chắc." Là giọng nam, cô mừng rỡ ngẩn đầu. Vừa đập vào mắt cô là một chàng trai điển trai, cô nghĩ anh ta cũng tầm tuổi với cô, gương mặt trẻ trung và tuấn tú. Dưới cặp lông mày đen nhánh là đôi mắt dài, sống mũi thẳng, môi nở một nụ cười ngạo mạn. Anh mặt một chiếc áo thun trắng, quần tây màu trắng, giày cũng trắng tất. Cô chu môi mặc đồ như thế vào nữa đêm muốn dọa người khác sao? Cô chống tay đứng lên, phủi bụi trên người. Cô vẫn bất an quan sát xung quanh lo sợ người phụ nữ đó sẽ xuất hiện bắt cô đi. "Lấm la lấm lét mới đi ăn trộm về à?"
"Phải...."
"À.... Không.... Tôi chỉ không ngủ được nên đi dạo thôi." Cô mỉm cười thân thiện. Anh mặt lãnh đạm "Ko ăn trộm hay ăn cắp mà chạy như ma đuổi vậy?" Nghe hai từ ma đuổi cô lại hoảng loạn tái xanh mặt vội ôm lấy anh "Có ma!!!!!" Anh nhíu mày, con nhỏ ranh này dám lợi dụng chuyện ma cỏ để ôm anh. Anh định đẩy cô ra nhưng người cô liên tục rung rấy, anh chấn động <không lẽ cô ấy gặp ma thật> Thế là anh cũng không nở đẩy cô ra, cứ để cô ôm cho đến khi điện thoại anh bất ngờ reng lên cô mới giật người rời khỏi người anh. Cô ngượng nghịu
"Thật xin lỗi." Nói rồi lướt qua người anh chạy thẳng về phòng. Cô ôm gối ko ngủ được, cô sợ cô nhắm mắt lại cô ta lại xuất hiện, thế là cô bật máy tính lên mạng xem tài liệu chuẩn bị cho bài tập ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro