Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đưa tay vỗ nhẹ lưng Công Phượng để cậu ấy bình tĩnh lại. Chính bản thân Xuân Trường cũng cảm thấy mình có lỗi khi đã để cậu ấy phải chịu đựng lâu đến như vậy.
-Được rồi, không sao đâu. Có tôi ở đây rồi mà.
-Tôi... đã thấy...
Công Phượng nấc nghẹn, nói lắp bắp.
-Thôi, cậu cứ bình tĩnh lại rồi đi ngủ đi đã. Có gì để mai nói nha.
Xuân Trường không muốn làm Công Phượng sợ hơn nên không muốn bắt cậu ấy nhớ lại vào lúc này. Xuân Trường từ từ đỡ Công Phượng nằm xuống, đắp chăn lên ngang bụng giúp cậu.
-Cậu cứ ngủ đi. Không sao đâu.
Xuân Trường thấy Công Phượng vẫn không chịu nhắm mắt, biết cậu còn sợ nên Xuân Trường trấn an.
-Tôi không ngủ được. Tôi sợ lắm.
Công Phượng cảm thấy hoảng loạn nên dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhắm mắt ngủ được, cậu sợ cơn ác mộng đó sẽ quay trở lại.
-Vậy để hôm nay tôi ngủ lại đây với cậu cho.
Xuân Trường thấy cũng không an tâm nếu để Công Phượng ngủ một mình nên quyết định sẽ ngủ cùng cậu.
-Anh cứ lên giường nằm cùng tôi đi. Ngủ trên ghế như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy.
Thấy Xuân Trường định nằm trên ghế sofas thì Công Phượng nằm nép sang một bên, gọi anh ấy đến nằm cạnh. Vì có Xuân Trường ngủ cùng nên Công Phượng cũng cảm thấy an tâm hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
6h30 sáng:
"Reng reng "
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp căn phòng khiến Xuân Trường bừng tỉnh giấc. Anh vội vàng ngồi dậy tắt đồng hồ để Công Phượng không bị đánh thức rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài đánh răng rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng.
6h45 phút:
-Công Phượng, dậy ăn sáng với tôi đi.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Xuân Trường quay lại phòng để gọi Công Phượng dậy.
-Ưm...
Công Phượng bị đánh thức thì hơi cau có, chui lại vào trong chăn. Phải khó khăn lắm cậu mới có được giấc ngủ bình yên thì đã lại phải thức dậy.
-Nào, dậy thôi.
Xuân Trường kéo chăn ra, cố gắng gọi Công Phượng tiếp.
-Tôi biết rồi. Tôi dậy ngay đây.
Công Phượng cuối cùng cũng phải chịu thua, lờ đờ ngồi dậy trong khi mắt vẫn nhắm tịt lại.
-Cậu đi đánh răng rửa mặt đi, để tôi gấp chăn cho.
-Ờ.
Trong khi Công Phượng ở trong nhà tắm để chuẩn bị thì Xuân Trường dọn dẹp lại giường rồi ra ngoài bàn ăn đợi cậu ấy.
7h sáng:
-Cậu ăn đi.
Công Phượng chuẩn bị xong thì ra ăn sáng cùng Xuân Trường, người vẫn có chút uể oải.
-Lát nữa cậu đến sở cảnh sát cùng tôi, được không?
Xuân Trường đợi Công Phượng bắt đầu ăn mới dám nói vì lo cậu ấy lại sợ.
-Được.
Công Phượng gật đầu, trả lời. Cậu biết rằng chắc chắn là mình sẽ phải đến đó để kể lại tất cả những gì đã thấy trong đêm qua. Dù cho có sợ đến mấy thì cậu vẫn phải đối diện với điều đó để có thể giúp cảnh sát tìm ra được hung thủ.
7h30: Sở cảnh sát
*Đội điều tra tội phạm, truy nã *
Vì Xuân Trường đang ở trong phòng họp cùng mọi người trong đội nên Công Phượng phải ngồi đợi ở ngoài.
-Cậu uống cà phê nhé!
Một cảnh sát nữ trong đội mang ly cà phê đến để mời Công Phượng.
-Cảm ơn chị ạ.
Công Phượng cúi đầu cảm ơn rồi cầm ly cà phê lên uống để lấy lại bình tĩnh.
-Công Phượng, đi theo tôi.
Xuân Trường từ phòng họp bước ra gọi cậu rồi đưa cậu đến phòng thẩm vấn.
-Cậu ngồi đây đi. Cứ bình tĩnh, đừng lo lắng gì cả.
Xuân Trường lấy ghế ra cho Công Phượng ngồi rồi đi ra ngoài. Một lúc sau có hai cảnh sát đi vào phòng.
-Anh...anh Trường đâu ạ?
Không thấy Xuân Trường đi vào nên Công Phượng lo lắng hỏi.
-Anh ấy sẽ ở ngoài. Chỉ có hai chúng tôi làm việc với cậu thôi.
-Dạ.
Công Phượng nghe vậy thì không hiểu sao lại thấy sợ hơn, giống như là mất đi chỗ dựa tinh thần vậy.
-Bây giờ cậu kể cho chúng tôi nghe đã thấy những gì trong giấc mơ đêm qua nhé. Cứ kể từ từ, không phải sợ.
-Tôi đã thấy một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng.
-Ông ta đã làm gì?
-Ông ta đánh đập một người phụ nữ, la hét và đuổi theo.
-Cậu có nhìn thấy khuôn mặt của người đó không?
-Không. Tôi không thấy. Nhưng giọng nói rất tức giận, tay ông ta dính nhiều máu lắm.
-Còn gì nữa không? Cậu có nghe được ông ta đã nói gì không?
-Tôi chỉ biết được đến vậy thôi. Tôi không thấy gì nữa hết.
Công Phượng đang dần trở nên sợ hãi khi phải tiếp tục nhớ về giấc mơ đáng sợ đó, mồ hôi rơi nhễ nhại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
-Được rồi, dừng lại ở đây thôi.
Đúng lúc đó Xuân Trường từ ngoài đi vào, can ngăn quá trình thẩm vấn lại.
-Xuân Trường...
Công Phượng đứng bật dậy, chạy đến ôm lấy Xuân Trường trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0907