Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đứng đây đợi tôi chút. Tôi đi kiếm chỗ đỗ xe rồi sẽ quay lại ngay.
Xuân Trường dừng lại trước cửa quán ăn, nói với Công Phượng để cậu ấy ra trước còn mình thì đi gửi xe.
" Nơi này? Sao mình lại có cảm giác quen thuộc chứ?"
Công Phượng nhìn xung quanh quán, có một cảm giác như cậu đã ở nơi này rất lâu rồi.
-Vào thôi. Cậu đói rồi đúng không?
Xuân Trường thấy Công Phượng cứ đứng ở bên ngoài thì bước tới gọi rồi dẫn cậu ấy vào trong.
-Xin chào quý khách. Mời quý khách gọi món ạ!
Sau khi cả hai ngồi vào chỗ thì nhân viên của quán mang menu tới.
-Công Phượng, cậu chọn món đi.
Xuân Trường đưa menu để Công Phượng gọi đồ ăn, còn mình thì đi tìm chủ quán để lấy thêm manh mối.
-Xin chào. Tôi là Lương Xuân Trường, đội trưởng đội điều tra tội phạm tỉnh. Tôi có thể hỏi anh một vài câu hỏi về cô M, nhân viên cũ của quán được không?
Xuân Trường đi tới quầy phục vụ, nói chuyện với quản lý của quán.
-Dạ được chứ. Mời anh ra bàn ngồi.
Quản lý lập tức đồng ý, mời Xuân Trường ra bàn để nói chuyện.
-Ngày trước cô M làm việc ở đây đã từng xảy ra xích mích hay va chạm với ai không?
Xuân Trường lấy sổ ở trong túi ra để ghi lại, bắt đầu đặt câu hỏi.
-Không có. Cô M là một người rất tốt lại hiền lành nên được mọi người trong quán rất quý. Cô ấy chưa từng cãi vã thậm chí là to tiếng với bất kỳ ai cả. Khi biết tin cô ấy gặp chuyện, tất cả mọi người đều rất sốc.
-Vậy anh có biết về các mối quan hệ bên ngoài của cô M không?
-M là một người sống rất kín tiếng, ít khi cô ấy kể về cuộc sống của mình với mọi người lắm.
....
Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại sau gần 1 tiếng. Khi Xuân Trường quay trở lại bàn thì thấy Công Phượng vẫn đang ngồi chờ, trên bàn vẫn chưa có đồ ăn gì cả.
-Sao vậy Công Phượng? Đồ ăn vẫn chưa được làm xong sao?
Xuân Trường đi tới bàn, hỏi.
-Không phải. Tôi bảo họ từ từ hãy mang ra để đợi anh ăn cùng.
Công Phượng mỉm cười trả lời.
-Lần sau thì cậu cứ ăn trước đi. Để đợi lâu như vậy thì không tốt cho dạ dày đâu.
Xuân Trường ngồi xuống để cùng ăn cơm với Công Phượng. Đồ ăn cũng được mang ra ngay sau đó.
-Cậu cứ ăn nhiều vào, như vậy mới mau khỏe được.
Xuân Trường gắp đồ ăn cho Công Phượng, nhẹ nhàng nói.
-Cảm ơn anh. Mà anh nói chuyện với chủ quán như thế nào rồi?
-Chủ quán thì tạm thời không có ở đây. Theo như quản lý của quán thì nạn nhân không có cãi vã hay gây sự với ai cả cho nên mọi manh mối đều đang rất khó khăn.
Xuân Trường trả lời, tâm trạng nhiều suy tư.
6h tối:
Trong khi Xuân Trường vẫn đang tất bật với các vụ án tại nơi làm việc thì Công Phượng đã được đưa về nhà. Trước khi đi làm Xuân Trường đã dặn rất kỹ là cậu không được rời khỏi nhà nên Công Phượng cũng chỉ dám ngủ yên ở trong nhà, không đi đâu cả.
-Hơ...
Công Phượng ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi vì đã nằm suốt cả buổi chiều.
"Chắc Xuân Trường cũng sắp về rồi. Mình nên đi nấu ăn một chút!"
Nghĩ vậy nên Công Phượng quyết định rời khỏi giường, đi đến nhà bếp để nấu vài món gì đó. Trong tủ lạnh bây giờ chỉ còn ít rau và trứng, chỉ đủ để nấu một bữa ăn đơn giản thôi.
7h tối:
*Sở cảnh sát - Đội điều tra tội phạm, truy nã*
Xuân Trường vẫn đang ngập đầu trong đống tài liệu, không rời mắt dù chỉ một phút.
"Đã 7h rồi sao? Không biết Công Phượng đã ăn gì chưa nữa? Phải gọi điện cho cậu ấy xem mới được. "
Xuân Trường ngước lên nhìn đồng hồ, thấy đã muộn nên cầm điện thoại gọi cho Công Phượng.
"Tút...tút"
Lần gọi đầu tiên không thấy Công Phượng trả lời.
"Tút...tút"
Lần thứ 2 vẫn vậy, Công Phượng không bắt máy.
"Tút...tút"
Đã là cuộc gọi thứ 3 liên tiếp mà Công Phượng vẫn chẳng nghe máy, Xuân Trường bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn.
"Không biết cậu ấy có chuyện gì không? "
Chẳng suy nghĩ thêm nữa, Xuân Trường quyết định dừng mọi công việc lại để trở về nhà ngay lập tức.
7h45 phút: Chung cư HAGL
Xuân Trường đã trở về nhà nhanh chóng, mở cửa ra để tìm Công Phượng nhưng trong nhà không có lấy một ánh đèn hay tiếng động gì cả.
-Công Phượng, Công Phượng...
Xuân Trường cố gắng gọi to nhưng vẫn không có tiếng trả lời, điều đó làm anh thật sự lo lắng.
"Cạch"
-Xuân Trường, anh về rồi sao?
Khi Xuân Trường đang định gọi điện thoại đến sở cảnh sát thì Công Phượng bất ngờ từ bên ngoài đi vào, mỉm cười hỏi.
-Cậu lại đi đâu vậy? Sao lại không nghe máy? Đã bảo là đừng đi ra ngoài rồi mà, nhỡ có chuyện gì thì sao?
Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lên tiếng trách cậu.
-Tại trong nhà mất điện nên tôi sang nhà hàng xóm nói chuyện một chút cho đỡ buồn. Điện thoại thì vẫn để trong phòng. Tôi xin lỗi.
Công Phượng biết mình lại làm Xuân Trường lo lắng nên chỉ dám nói nhỏ lại.
-Thôi, cậu không sao là được rồi. Để tôi đưa cậu đi ăn tối, muộn lắm rồi.
-Không cần đâu. Tôi nấu cơm rồi, anh đi tắm rửa xong là ra ăn cơm luôn.
Công Phượng vui vẻ trở lại, đi vào bếp để soạn cơm.
"Cậu ấy cũng biết nấu cơm sao? Trông vậy mà giỏi phết nhỉ?"
Xuân Trường nghĩ thầm, đi lấy nến ở trong hộc tủ ra thắp nên cho Công Phượng rồi đi tắm.
8h30 tối:
"Thoải mái quá!"
Xuân Trường bước ra từ nhà tắm, tâm trạng cũng tốt hơn.
-Anh ăn cơm đi, tôi dọn xong rồi.
Công Phượng bê nốt đồ ăn ra bàn, gọi. Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn để thưởng thức bữa ăn do chính tay Công Phượng nấu.
-Vì trong tủ lạnh không còn đồ ăn nên tôi chỉ nấu tạm được bấy nhiêu thôi, anh cố gắng ăn nhiều đi nha.
Công Phượng gắp một miếng trứng vào bát Xuân Trường, nhẹ nhàng nói.
-Ngon lắm. Cậu giỏi thật đấy.
Xuân Trường thử một miếng, phấn khích nói. Với cậu một bữa cơm đơn giản như này còn hơn gấp trăm lần những bữa ăn sang trọng khác. Nghe Xuân Trường khen nên Công Phượng cũng rất vui, tiếp tục bữa ăn với nhau.
11h55 phút:
-Oa...
Xuân Trường vươn vai thư giãn sau khi sắp xếp lại đống hồ sơ lộn xộn trong máy tính, cả người rã rời.
"Mình cần một ly cà phê. "
Xuân Trường cảm thấy đôi mắt mình đang đà đảo nên quyết định đi pha cà phê uống. Sau khi pha xong Xuân Trường định quay trở lại phòng thì bỗng dừng lại trước cửa phòng Cảnh sát.
"Chắc lại quên tắt đèn rồi! "
Thấy phòng Công Phượng vẫn còn sáng đèn nên Xuân Trường đi vào để tắt hộ cậu. Xuân Trường đặt ly cà phê lên bàn, đi tới nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho cậu rồi mới tắt đèn đi.
"Ngủ ngon nha!"
Xuân Trường đưa tay xoa nhẹ đầu Công Phượng, dành cho cậu lời chúc rồi mỉm cười định rời khỏi phòng.
"....."
Tiếng chuông đồng hồ trong phòng ngân vang điểm 12h khuya. Xuân Trường đi đến cầm ly cà phê để ra ngoài thì bất chợt nghe thấy Công Phượng hét lên.
-Không...
Xuân Trường giật mình,quay lại thì thấy Công Phượng vẫn đang nằm trên ngủ trên giường nhưng biểu cảm khuôn mặt đang trở nên rất sợ hãi.
-Công...Công Phượng
Xuân Trường lắp bắp gọi tên cậu nhưng vẫn đứng im để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vì theo như Công Phượng nói thì có thể cậu ấy đang nằm mơ thấy điều gì đó trong vụ án.
-Đừng. Dừng lại, đừng làm vậy mà.
Công Phượng càng lúc càng hét to hơn, giẫy giụa đau đớn, nước mắt tuôn trào.
-Phượng, tỉnh lại đi. Công Phượng.
Đến lúc này thì Xuân Trường không thể chịu đựng thêm nên vội vàng lao tới,dùng hết sức để gọi cậu tỉnh lại.
-Đừng mà.
Công Phượng mở mắt bật dậy, thở hổn hển trong sợ hãi.
-Công Phượng, tôi đây. Cậu có sao không?
Xuân Trường nắm lấy tay Công Phượng, cố gắng trấn an cậu ấy.
-Xuân...Xuân Trường
-Phải. Tôi đây.
-Cứu tôi với. Tôi sợ lắm.
Công Phượng ngồi dậy, ôm chặt lấy cổ Xuân Trường, nói trong tiếng nấc nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0907