Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường vội vàng chạy lên tầng 2 để tìm Công Phượng.
"Trời ơi, chuyện... chuyện này... "
Xuân Trường sững sờ khi trước mắc cậu là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng : vết máu loang lổ khắp sàn nhà; một người phụ nữ đang nằm trên vũng máu, đôi mắt vẫn mở chừng chừng trông rất đáng sợ. Trong khi đó Công Phượng chỉ đứng lặng người nhìn đến mất hồn, khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi.
-Văn Toàn. Ở đây có một cuộc thảm sát, gọi mọi người tới ngay đi.
Xuân Trường lập tức lấy điện thoại gọi cho Văn Toàn để gọi các đồng đội khác tới.
                          15 phút sau
-Mọi người, nhanh lên đi.
Cảnh sát đã tập hợp nhanh chóng, vội vàng tiến hành công cuộc điều tra. Trong khi đó Công Phượng vẫn chưa hết sốc với những gì mình đã nhìn thấy, mọi chuyện đều đã hiện lên trong giấc mơ đêm qua.
-Công Phượng. Cậu có sao không?
Xuân Trường biết Công Phượng đang rất sợ nên đi tới chỗ cậu, hỏi thăm.
-Tôi...tôi...
Công Phượng đang sợ tới mức không nói nên lời, chỉ dám nhìn lên Xuân Trường với ánh mắt cầu cứu.
-Được rồi, không sao đâu. Tạm thời tôi đưa cậu về trụ sở trước rồi tính tiếp.
Xuân Trường giao mọi việc còn lại cho Văn Toàn, còn anh thì đưa Công Phượng về sở cảnh sát để lấy lời khai.
8h sáng: Phòng thẩm vấn
Công Phượng ngồi im trên ghế một mình, suy nghĩ điều gì đó.
"Cạch..."
Cửa phòng mở ra, Xuân Trường và một cảnh sát khác từ bên ngoài đi vào rồi ngồi xuống trước mặt cậu.
-Cậu uống nước đi.
Xuân Trường lấy chai nước trên bàn, mở nắp chai ra và đưa cho Công Phượng uống.
-Bây giờ tôi có một vài câu hỏi dành cho cậu. Cậu cứ bình tĩnh kể lại cho chúng tôi nghe, được không?
Hồng Duy ngồi bên cạnh tiếp lời.
-Được.
Công Phượng nhấp một ngụm nước, gật đầu đồng ý.
-Cậu nói là mình đã nhìn thấy một vài hình ảnh trong vụ thảm sát sáng nay ở trong giấc mơ. Cậu có thể kể lại xem mình đã thấy những gì không?
-Đêm qua tôi đã mơ thấy có một người phụ nữ nằm trên sàn, có rất nhiều máu và cả ngôi biệt thự hồi sáng nữa. Có rất nhiều tiếng la hét và tranh cãi.
Công Phượng dù không muốn nhưng vẫn cố gắng kể lại tất cả những gì mình đã thấy.
-Cậu có nhìn thấy được ai nữa không? Hay là có nhận ra đó là tiếng đàn ông hay phụ nữ không?
-Không. Tôi không biết.
Công Phượng lắc đầu trả lời, mồ hôi chảy nhễ nhại.
-Được rồi Hồng Duy. Cậu ấy đã kể hết những gì cậu ấy biết rồi.
Xuân Trường thấy Công Phượng trở nên nhợt nhạt hơn thì vội bảo Hồng Duy dừng lại.
8h30 sáng: Phòng họp đội điều tra tội phạm, truy nã.
Sau khi có được tất cả hồ sơ về vụ án, một cuộc họp đã lập tức được diễn ra.
-Nạn nhân là V.T.M, 35 tuổi, đang làm thuê cho một quán ăn tại phố C. Theo như tổ pháp y thông báo thì thời gian chết được xác định vào khoảng 1 tuần trước. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím và cào xước chứng tỏ nạn nhân và hung thủ đã có sự giằng co trước đó. Hung khí được tìm thấy là một sợi dây thừng dài khoảng 2 mét được siết chặt quanh cổ nạn nhân.Trên người cũng có vết đâm sâu tuy nhiên không tìm thấy được con dao đã gây án. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong là do bị ngạt thở và mất máu quá nhiều .Xung quanh không thu được dấu vân tay của người lạ chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị trước tất cả mọi chuyện. Nạn nhân đã mất hết người thân, chỉ có chồng là đang làm việc ở nước ngoài. Vì trong nhà không có dấu hiệu của việc trộm cắp tài sản,đồ đạc trong các phòng cũng không bị thay đổi gì  nên chắc chắn đây không phải là một vụ trộm. Từ đó suy ra hung thủ gây án có thể là người quen của nạn nhân. Bây giờ tôi sẽ đến quán ăn nơi nạn để lấy thêm thông tin, còn mọi người tiếp tục đến những ngôi nhà gần với nơi xảy ra vụ án để tìm hiểu.
-Rõ.
Cả đội đồng thanh trả lời sau khi được đội trưởng giao nhiệm vụ. Cuộc họp kết thúc ngay sau đó, tất cả mọi người nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình.
-Công Phượng. Cậu vẫn ngồi đây sao?
Bước từ phòng họp ra, Xuân Trường thấy Công Phượng vẫn đang ngồi đợi mình ở ngoài.
-Thì anh bảo tôi đợi ở đây mà?
Công Phượng ngước nhìn Xuân Trường, trả lời.
-Tại tôi tưởng cậu sẽ đi đâu đó xung quanh chứ không ngồi im đợi tôi như vậy.
-Đây là sở cảnh sát mà, tôi đi đâu được chứ?
-Cậu đói chưa? Tôi đưa cậu đi ăn nhé!
-Cũng được.
Đúng lúc cái bụng của Công Phượng đang đà đảo nên cậu lập tức đồng ý.
-Được rồi, đi thôi.
Xuân Trường vào phòng làm việc lấy áo khoác rồi cùng Công Phượng rời khỏi sở cảnh sát, đưa cậu ấy đi ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0907