Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pip pip"
Xuân Trường vội vàng đưa Công Phượng đến bệnh viện, trong lòng không khỏi lo lắng khi cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
-Xuân Trường, Xuân Trường...
Công Phượng mơ màng tỉnh lại, nói trong mê man.
-Công Phượng. Có đau lắm không vậy? Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện, yên tâm đi.
Xuân Trường dừng xe lại, quay sang xem Công Phượng có ổn không.
-Tôi không sao. Đưa tôi về nhà đi.
Công Phượng nửa tỉnh nửa mê, gắng gượng nói.
-Không được. Phải đến bệnh viện để bác sĩ khám cho mới được.
-Tôi không sao thật mà, đưa tôi về nhà đi. Làm ơn.
Công Phượng nhất quyết không chịu đêm bệnh viện vì cậu không muốn làm bố mẹ lo lắng thêm. Bố mẹ cậu đã phải thức trắng gần một tuần rồi bây giờ mà tiếp tục thức nữa Công Phượng sợ bố mẹ cậu sẽ ốm mất.
-Thôi được rồi. Để tôi đưa cậu về.
Xuân Trường dù muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng thấy Công Phượng kiên quyết như vậy nên anh cũng đành chịu thua.
8h tối : Chung cư HAGL
Xuân Trường đưa Công Phượng trở về phòng. Trong khi anh đi tìm hộp sơ cứu thì Công Phượng nằm im trên giường, toàn thân đầy những vết thương và máu.
-Công Phượng, chịu khó để tôi sát trùng vết thương nha.
Xuân Trường tìm thấy đồ sơ cứu thì nhanh chóng mang tới, đỡ Công Phượng ngồi dậy.
-Anh...anh làm gì vậy?
Công giật mình, kéo áo lại khi thấy Xuân Trường đang cố cởi nó ra.
-Để yên đi. Cậu phải cởi áo ra thì tôi mới bôi được những vết thương trên người chứ.
Xuân Trường gạt tay Công Phượng ra, giải thích. Nghe vậy thì Công Phượng cũng chịu để cho Xuân Trường cởi áo mình ra, nghiến răng chịu xót. Biết là Công Phượng rất đau nên Xuân Trường cố gắng làm nhẹ tay hết sức.
-Xong rồi. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ đi nấu cho cậu ít cháo.
Sau khi băng vết thương lại cho Công Phượng thì Xuân Trường đỡ cậu nằm xuống rồi đi ra phòng bếp để nấu cháo cho cậu.
8h30 phút:
"Chắc là ăn được rồi! "
Xuân Trường nhìn nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, suy nghĩ. Đợi thêm một chút nữa thì Xuân Trường tắt bếp, đổ cháo ra bát rồi mang về phòng cho Công Phượng.
-Phượng, dậy đi. Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nữa.
Xuân Trường gọi Công Phượng dậy nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn.
-Cố ăn một chút đi. Nếu không thì sẽ không uống thuốc được đâu.
Xuân Trường đỡ Công Phượng ngồi dậy, lấy gối để cậu ấy tựa vào thành giường.
-Ăn đi Công Phượng.
Xuân Trường múc một thìa cháo, thổi qua rồi đưa tới miệng Công Phượng. Dù đang rất đau nhưng Công Phượng vẫn cố gắng ăn chút cháo cho đỡ mệt.
Sau khi ăn cháo thì Xuân Trường đưa thuốc cho cậu uống rồi để cậu nghỉ ngơi.
12h khuya:
"Tích tắc, tích tắc"
Cả căn nhà đều đã chìm trong im lặng, Xuân Trường và Công Phượng đều đang ngủ say.
"Cứu tôi, cứu tôi với.
Tao sẽ giết mày. Chết đi, chết đi. "
-Đừng, đừng. Buông ra đi.
Công Phượng sực tỉnh giấc, hét to, mở mắt nhìn xung quanh. Một cơn ác mộng đáng sợ ập đến khiến Công Phượng sợ hãi, cả người ướt đẫm mồ hôi.
"Rốt cuộc cơn ác mộng đó là sao? Sao mình lại mơ như vậy chứ?"
Công Phượng đưa tay ra bật đèn, ngồi dậy, thở hổn hển.
-Công Phượng. Cậu có sao không?
Xuân Trường nghe tiếng hét thì vội vàng bật dậy, chạy sang phòng Công Phượng.
-Tôi...tôi không sao.
Công Phượng nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường nên không muốn nói cho Xuân Trường biết.
-Người cậu ướt hết rồi kìa. Thay áo đi rồi hẵng ngủ không lại ốm đấy.
Xuân Trường đi tới mở tủ, mang áo phông mới cho Công Phượng thay.
-Anh cứ về phòng đi. Tôi ổn mà.
Công Phượng thay áo xong, uống một chút nước rồi nằm xuống để cố ngủ lại nhưng Xuân Trường vẫn ngồi cạnh mép giường.
-Cậu cứ ngủ trước đi. Tôi đợi một chút rồi sẽ về phòng ngủ sau.
Công Phượng nghe vậy thì thấy cũng an tâm nên nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thấy Công Phượng đã ngủ say thì Xuân Trường mới an tâm trở về phòng ngủ lại.
7h sáng :
-Công Phượng, đi thôi không tôi muộn giờ rồi.
Xuân Trường khoác áo vào, gọi Công Phượng vẫn còn ở trong phòng.
-Tôi xong rồi đây.
Công Phượng cuối cùng cũng đi ra, nói theo.
-Vậy thì đi thôi.
Xuân Trường và Công Phượng đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi đi ra thang máy để xuống tầng hầm.
-Sao anh không để tôi ở nhà mà đưa tôi đến chỗ làm của anh để làm gì?
Công Phượng đứng cạnh Xuân Trường, thắc mắc.
-Tôi không yên tâm để cậu một mình ở nhà. Nhỡ bọn chúng lại đến thì sao? Tốt nhất là để cậu đi cùng tôi cho an toàn.
Xuân Trường giải thích. Cả hai nhanh chóng ra xe để đến sở cảnh sát cho kịp giờ đi làm.
7h30 phút: Đường quốc lộ
Cả con đường đều đang bị ùn tắc giao thông vì giờ cao điểm, ai cũng đều sốt ruột nhưng không biết phải làm sao.
-Cứ tắc đường thế này thì sẽ muộn giờ làm của anh mất.
Công Phượng nhìn dòng người đông đúc phía trước, nói.
-Không sao đâu. Tôi biết đường tắt, chúng ta sẽ không muộn được đâu.
Xuân Trường lái xe lên một đoạn rồi rẽ sang phía bên trái, đi vào một con đường nhỏ hơn nhưng khá vắng vẻ. Đây có vẻ như là một khu đô thị mới nên không thấy có người ở, chỉ toàn là những ngôi nhà trông rất to và đẹp.
-Dừng lại.
Công Phượng đang ngắm nhìn xung quanh nhưng bất ngờ hét lên khiến Xuân Trường giật mình, phanh gấp lại.
-Có chuyện gì vậy?
Xuân Trường quay sang hỏi Công Phượng nhưng cậu ấy lại không trả lời mà cứ một mình bước xuống xe.
Thấy vậy nên Xuân Trường cũng vội vàng đi theo. Công Phượng bước đi đến trước một ngôi nhà lớn, đứng nhìn chằm chằm mà không nói gì.
-Sao cậu lại đi ra đây? Cậu có sao không vậy?
Xuân Trường lo lắng nhìn Công Phượng. Khuôn mặt cậu ấy giống như đang rất sợ hãi điều gì đó.
-Tôi đã nhìn thấy ngôi nhà này.
Công Phượng lắp bắp nói.
-Cậu từng đi qua chỗ này rồi sao?
-Không. Tôi đã nhìn thấy nó trong cơn ác mộng đêm qua.
Công Phượng trả lời.
-Này, không được tự ý vào nhà người khác đâu.
Như có một điều gì đó thôi thúc khiến Công Phượng quyết định mở cửa ra, đi vào. Phía trước căn nhà là một mảnh vườn lớn, được trồng rất nhiều hoa nhưng có vẻ đã lâu không có người chăm sóc nên tất cả chúng đều đã héo úa. Dù bị Xuân Trường ngăn cản nhưng Công Phượng vẫn nhất quyết đi vào, đứng trước cửa nhà. Đúng là căn nhà đã rất lâu không có ai ở vì đến cửa nhà cũng đã bị dính nhiều rất nhiều bụi. Công Phượng đang định mở cửa vào thì bỗng sực nhớ đến những hình ảnh trong cơn ác mộng đêm qua khiến cậu rùng mình, rụt tay lại.
-Công Phượng, đi về thôi.
Xuân Trường kéo tay Công Phượng lại, gọi cậu để rời đi.
"Không được. Nếu như những điều đó là sự thật thì sao? Mình không thấy đi được. "
-Này, Công Phượng...
Công Phượng dù rất sợ nhưng vẫn dùng hết sự can đảm để mở cửa, đi vào. Cả căn nhà chìm trong màu đen, không một ánh đèn phát lên. Bụi mịn thì mù mịt khiến Xuân Trường phải mở cửa ra để có không khí tràn vào.
-Có ai ở nhà không?
Xuân Trường lên tiếng gọi to nhưng cũng không có ai trả lời. Đến lúc này thì Xuân Trường cũng bắt đầu cảm thấy ngôi nhà này có chút kỳ lạ. Công Phượng dừng lại trước cầu thang đi lên. Trong khi Xuân Trường bật đèn flash để đi sâu vào trong thì Công Phượng lại một mình đi lên tầng 2.
"Ở đây thực sự không có ai ở sao?"
Xuân Trường đi vào bên trong thì đó là nhà bếp, cũng không có ai cả.
-A....
-Công Phượng?
Bất ngờ tiếng hét của Công Phượng vang lên từ trên tầng 2. Xuân Trường nghe vậy thì vội vàng chạy lên theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0907