Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ăn sáng đi.
-Ờ, anh cảm ơn.
Văn Toàn đưa một phần mì cho Xuân Trường rồi bắt đầu ăn cùng mọi người.
"...."
Ăn được vài miếng thì tiếng điện thoại của Xuân Trường vang lên, anh nhấc lên nghe.
-Alo
-Alo, chào cậu. Tôi là bố của Công Phượng đây.
-Dạ, vâng. Có chuyện gì vậy ạ?
-Tôi chỉ muốn thông báo với cậu là con trai của tôi tỉnh lại rồi. Tại hôm qua cậu bảo nếu thằng bé tỉnh lại thì phải báo cho cậu ngay nên tôi gọi.
-Dạ, vậy thì tốt quá rồi. Khoảng 30 phút nữa cháu sẽ đến bệnh viện nha chú.
Xuân Trường vui mừng khi nghe tin Công Phượng đã tỉnh lại. Ít ra thì vụ án của cậu đã không có thêm người tư vong, vậy cũng đã tốt hơn rồi.
-Anh vào viện luôn hả?
Văn Toàn ngồi cạnh nên đã nghe được toàn bộ câu chuyện, thấy Xuân Trường đứng dậy nên vội hỏi.
-Ừ, anh phải đi luôn.
-Anh ăn hết đã rồi hẵng đi.
-Thôi không sao. Anh cũng no rồi.
Xuân Trường khoác áo lên rồi rời đi, bỏ cả bữa sáng lại. Văn Toàn dù rất lo lắng nhưng cũng chẳng ngăn cản được vì đó là công việc, là trách nhiệm của anh ấy nên đành chịu.
7h sáng : Bệnh viện tỉnh - phòng hồi sức
-Con ăn chút đi cho đỡ đói.
Mẹ Công Phượng cố gắng đút cho cậu lấy vài miếng cơm nhưng Công Phượng nhất quyết không chịu ăn, có lẽ là do vẫn còn đau. Công Phượng cứ ngồi thẫn thờ, ánh mắt trở nên vô hồn đến kì lạ.
-Bác sĩ nói sao vậy anh?
Mẹ Công Phượng nhìn con trai mình như vậy thì càng thêm xót, quay sang hỏi ông Lâm đang ngồi uống cà phê gần đó.
-Bác sĩ nói con mình đã ổn định nhưng vẫn cần phải ở lại viện để theo dõi thêm. Đến giờ thì vẫn chưa phát hiện ra điều gì nguy hiểm cả.
Ông Lâm đặt ly cà phê xuống, trả lời vợ.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, đoán chắc là Xuân Trường tới nên ông Lâm đứng dậy ra mở cửa.
-Chào cậu.
-Dạ, cháu chào chú. Cháu đến xem Công Phượng thế nào. Cháu có mua một ít trái cây ạ.
-Cảm ơn cháu nhiều nha.
Xuân Trường cười tươi, cúi đầu chào rồi đưa giỏ trái cây cho ông Lâm đi cất.
-Cháu ngồi đi.
Mẹ Công Phượng nhường chỗ cho Xuân Trường ngồi rồi màn trái cây đi rửa, trong khi đó ông Lâm cũng rời khỏi phòng ngay sau.
-Chào, cậu. Tôi là Xuân Trường, đội trưởng đội điều tra tội phạm của công an tỉnh.
Công Phượng chỉ ngước lên nhìn Xuân Trường rồi quay đi. Không biết rằng cậu có hiểu những gì Xuân Trường đang nói không nữa.
-Cậu thấy trong người thế nào rồi?
Xuân Trường vẫn bình tĩnh để tiếp cận với Công Phượng.
-...
Công Phượng vẫn không chịu nói gì cả, chỉ thở dài mệt mỏi.
-Cậu đang ăn cơm sao? Cũng lâu rồi tôi chưa được ăn bữa cơm gia đình như vậy đâu.
Xuân Trường nhìn phần cơm trên bàn của Công Phượng thì nhẹ nhàng chia sẻ. Mẹ cậu ấy đã chuẩn bị rất nhiều món ngon: canh cua, thịt bò xào, gà rán và cả trứng ốp lết nữa. Cũng bởi do tính chất công việc của anh nên thường ngày Xuân Trường chỉ ăn tạm những món đồ nhanh, nấu sẵn. Dù đôi khi rất thèm được ăn một bữa cơm bình thường như vậy nhưng cũng chẳng có cơ hội.
-...
-Sao? Cậu muốn ăn cơm hả?
Công Phượng bất ngờ chỉ vào cặp nồng cơm trên bàn nên Xuân Trường hiểu ý.
-Để tôi xới cơm cho cậu nha.
Xuân Trường sẵn sàng đứng dậy, lấy cho Công Phượng một bát cơm đầy rồi đưa cho cậu.
-Công Phượng, cậu làm gì vậy?
Xuân Trường cảm thấy hơi khó hiểu khi Công Phượng muốn rướn lên để lấy cái bát khác. Dù không biết Công Phượng muốn làm gì nhưng Xuân Trường vẫn đưa chiếc bát mới cho cậu rồi đứng yên để xem cậu ấy muốn làm gì. Công Phượng dù còn đau nhức nhưng vẫn cố hết sức xẻ một nửa bát cơm ra hai bên rồi đưa cho Xuân Trường.
-Ý cậu là sao?
-Ăn cùng đi.
Công Phượng không nhìn Xuân Trường, chỉ trả lời lại.
-Thôi tôi vừa ăn sáng rồi. Cậu ăn đi.
Xuân Trường ngại ngùng đặt bát cơm lại, lắc đầu từ chối.
"Rột rột "
Nói là vậy nhưng tiếng kêu đói bụng của Xuân Trường đã chính thức bán đứng cậu. Tại vì hồi sáng cậu không muốn ăn mì tôm nữa nên mới vội vàng đi cho nên cái bụng cậu nó mới đang đà đảo như vậy.
-Ăn đi.
Công Phượng kéo ghế để Xuân Trường ngồi xuống, tiếp tục mời.
-Tôi...
Xuân Trường dù rất ngại nhưng ánh mắt thì vẫn chẳng muốn từ chối chút nào.
-Ăn miếng này nhé!
Công Phượng gắp một miếng gà rán thơm lừng đặt vào bát Xuân Trường.
-Cậu cứ ăn đi.
Xuân Trường cuối cùng cũng không thể chiến thắng được cơn đói bụng, ngồi xuống rồi cầm đũa lên.
"Ngon quá! "
Mới chỉ thử một miếng cơm trắng thôi mà Xuân Trường cảm thấy như mình đã lấy lại toàn bộ sức mạnh vậy. Bao nhiêu mệt mỏi sau một đêm dài thức khuya cũng nhanh chóng tan biến hết.
-Cậu ăn nhiều vào mới mau khỏe được.
Xuân Trường dù đang ngây ngất với tất cả đồ ăn trên bàn nhưng vẫn không quên gắp cho đồ ăn cho Công Phượng.
-Con đang ăn cơm sao Phượng?
Cả hai đang ăn thì mẹ Công Phượng trở về phòng. Nhìn thấy con trai mình đang ăn cơm ngon lành thì mẹ Công Phượng vội vàng chạy đến, cười hạnh phúc.
-Cháu... cháu xin lỗi. Tại cháu đói quá nên...
Xuân Trường đứng bật dậy, mặt đỏ ửng.
-Không, cô phải cảm ơn con mới đúng. Thằng Phượng nhà cô từ lúc tỉnh lại chẳng chịu ăn uống gì cả, thế mà bây giờ lại chịu ngồi ăn cơm với cháu. Thế này là cô an tâm lắm rồi.
Mẹ Công Phượng vội nói với Xuân Trường để cậu không ngại.
-Kìa, con ăn tiếp đi. Ăn nhiều vào, cô làm nhiều lắm đấy. Cả côn nữa Công Phượng, ăn đi con.
Mẹ Công Phượng giục cả hai ăn cơm tiếp. Đúng là đã lâu lắm rồi Xuân Trường mới có lại được cảm giác của một bữa cơm ngon đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0907