Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h tối : Sở cảnh sát
*Đội điều tra tội phạm *
-Xong rồi.
Xuân Trường vươn vai thoải mái, hít thở sâu. Cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay và có thể nghỉ ngơi sớm. Khá lâu rồi Xuân Trường mới được về nhà vào buổi tối như vậy.
"Cạch"
-Anh đi về ạ?
Vừa khóa cửa phòng lại xong thì Hồng Duy xuất hiện từ phía sau.
-Ừ. Em vẫn chưa về sao?
Xuân Trường gật đầu, mỉm cười trả lời.
-Em cũng đang chuẩn bị về đây ạ. Hôm nay được nghỉ sớm, phải tranh thủ về nhà ngủ một giấc thật lâu mới được.
Hồng Duy tươi tỉnh nói.
-Anh cũng nghĩ vậy đấy. Thôi về đi không muộn.
Xuân Trường cùng Hồng Duy đi xuống hầm gửi xe rồi ra về.
21h30 phút:
Xuân Trường đang trên đường đi làm về, tâm trạng có nhiều suy nghĩ. Vì vụ án của Công Phượng vẫn chưa có tiến triển gì nên trong lòng anh cũng chưa thể thoải mái hơn được.
"Là gà hầm thuốc bắc sao?"
Xuân Trường dừng lại để chờ đèn đỏ, bất ngờ nhìn thấy quán gà hầm bên cạnh đường.
"Không biết giờ này Công Phượng có đói không nhỉ? Nghe nói là người bệnh thì cần phải tẩm bổ thật nhiều. Hay là mình vào thăm em ấy một chút. "
Nghĩ vậy nên Xuân Trường nhanh chóng mua một phần gà hầm rồi đi tới bệnh viện.
21h45 phút :
Xuân Trường bước đi một mình trên hành lang. Vì Công Phượng được ở phòng chăm sóc đặc biệt nên ở dãy này khá vắng vẻ.
-Cô, chú?
Xuân Trường hốt hoảng khi nhìn thấy bố mẹ Công Phượng đang bị trói, bịt kín miệng lại ở ngoài hành lang. Xuân Trường vội vã lao tới, giật khăn bịt miệng ra.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Công ... Công Phượng đang ở trong phòng. Trong đó có người xấu.
Bố Công Phượng hổn hển trả lời, khuôn mặt đầy lo sợ.
-Cháu sẽ vào ngay.
"Ưm..."
-Công Phượng, Công Phượng...
"Cạch cạch"
Căn phòng đã bị khóa chặt, trong phòng phát ra những tiếng đổ vỡ của đồ vật.
"Rầm "
Xuân Trường đạp mạnh vào cửa khiến nó bật tung ra.
-Đứng lại.
Xuân Trường hét to khi nhìn thấy một người bịt mặt kín mít đang cố gắng khống chế Công Phượng. Khi hắn ta nhìn thấy Xuân Trường thì vội vàng chạy ra ngoài hành lang sau, trèo sang  bên hành lang phòng khác để tẩu thoát.
"Hắn chạy thoát rồi, tức thật đấy! "
Xuân Trường nhìn theo đầy tức giận.
-Công Phượng, có sao không?
Xuân Trường đỡ Công Phượng ngồi lên giường, bật đèn lên. Sau đó anh ra ngoài để cởi trói cho bố mẹ Công Phượng rồi ấn nút gọi bác sĩ để khám lại cho Công Phượng.
22h khuya:
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Công Phượng thì cậu ấy vẫn ổn chỉ có tâm lý của Công Phượng là đang rất hoảng sợ.
-Mọi chuyện có vẻ không được tốt rồi. Có vẻ như tên đó nhất định phải thủ tiêu Công Phượng cho được rồi.
Xuân Trường ngồi nói chuyện cùng bố mẹ Công Phượng.
-Tôi cũng thật sự không biết làm sao cả. Lần này Công Phượng có thể may mắn thoát được nhưng không biết lần sau sẽ ra sao đây. Vài ngày nữa thằng bé được xuất viện rồi. Bọn chúng rồi sẽ lại tìm cách để hại nó thôi.
Ông Lâm mệt mỏi trả lời. Chắc chắn rằng gia đình cậu ấy đang lo lắng.
"Có lẽ chỉ còn cách này."
-Cô chú cứ để Công Phượng dọn đến nhà cháu ở cùng đi.
Xuân Trường suy nghĩ một chút rồi nói ra ý kiến.
-Sao? Dọn đến ở nhà cậu. Nhưng sao phải làm vậy?
Bố mẹ Công Phượng chưa hiểu được ý của Xuân Trường.
-Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể tìm ra được người muốn hãm hại Công Phượng, có nghĩa là bọn chúng vẫn có thể ra tay làm hại em ấy tiếp. Nếu như em ấy đến ở cùng cháu thì cháu có thể bảo vệ được em ấy, như vậy bọn chúng sẽ không có cơ hội ra tay. Mới cả cũng nên để em ấy chuyển đến chỗ khác để tránh sự theo dõi của những tên đó.
Xuân Trường nhẹ nhàng giải thích.
-Ra là vậy, nhưng như thế thì sẽ làm phiền cháu lắm. Cháu còn phải đi làm mà.
-Không sao đâu ạ. Bảo vệ người dân cũng là trách nhiệm của tụi cháu mà.
-Vậy chú cảm ơn cháu lắm. Chỉ cần Công Phượng không có chuyện gì thì gia đình chú đủ hạnh phúc rồi.
Ông Lâm hiểu ra thì vội vàng mừng rỡ, cảm ơn Xuân Trường rối rít.
-Dạ, được rồi. Không có gì đâu ạ. Cũng muộn rồi, cô chú tranh thủ chợp mắt chút đi. Để cháu ở đây trông Công Phượng cũng được ạ.
-Vậy cô chú về nhà chút nhé. Mấy hôm nay cô chú không được ngủ lại còn vừa xảy ra chuyện kinh khủng như vừa nãy nên bây giờ cô chú mệt quá. Cô chú sẽ về một chút rồi quay lại ngay nha.
-Dạ vâng, cô chú cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Sau khi tiễn bố mẹ Công Phượng về thì Xuân Trường quay trở lại phòng. Công Phượng cuối cùng cũng bình tĩnh lại để có thể ngủ được. Thấy Công Phượng đã ngủ say nên Xuân Trường cũng yên tâm hơn, ngồi xuống ghế và đeo tai nghe để nghe nhạc cho qua thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0907