Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng: Bệnh viện tỉnh
-Azz...
Công Phượng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đêm hôm qua giống như là một cơn ác mộng với cậu vậy. Đến bây giờ Công Phượng vẫn chưa thể tin được là cậu vẫn đang bình yên vô sự để có thể nằm ngủ ngon lành như thế. Cả người thì đau nhức, đầu óc thì giống như là một đống tơ vò vậy.
"Anh ta ở đây cả đêm sao?"
Công Phượng quay sang bên cạnh nhìn thì thấy Xuân Trường đang nằm ngủ ngay cạnh. Bố mẹ cậu thì lại không có ở đây.
-A...
Có Công Phượng gắng gượng ngồi dậy để lấy nước uống nhưng bị chạm vào chỗ vết thương khiến cậu đau nhói, miệng kêu lên vô thức.
-Cậu tỉnh rồi đấy à?
Xuân Trường giật mình vì nghe thấy tiếng kêu, ngước lên nhìn.
-Làm anh tỉnh giấc hả?
Công Phượng gắng ngồi thẳng lên, dựa người vào thành giường.
-Không sao. Cậu muốn lấy gì à?
Xuân Trường thấy Công Phượng ngồi dậy nên hỏi.
-Tôi muốn uống nước.
Công Phượng chỉ vào bình nước, trả lời.
-Để tôi lấy cho.
Xuân Trường đứng dậy, rót nước nóng từ trong phích ra rồi mới cho thêm nước lạnh vào.
-Cậu uống nước ấm đi. Buổi sáng mà uống nước ấm là tốt lắm đấy.
Xuân Trường đưa nước cho Công Phượng, nhẹ nhàng nói.
-Cảm ơn.
Công Phượng đỡ lấy ly nước, uống một ngụm.
-Mà sao anh còn ở đây? Tôi đâu có nhớ được gì đâu mà giúp cho anh được?
Công Phượng cảm thấy lạ khi Xuân Trường thường xuyên lui tới để thăm cậu dù cho cậu không thể giúp đỡ được gì trong vụ án của anh cả.
-Dù sao thì tôi cũng là người theo dõi vụ án của cậu nên chuyện thường xuyên tới là bình thường thôi.
Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh Công Phượng, trả lời.
-Tôi muốn ra ngoài một chút. Anh đưa tôi đi được không?
Công Phượng nhìn ra ngoài thì thấy trời hôm nay rất đẹp nên muốn được đi dạo.
-Được chứ. Để tôi đi lấy xe cho.
Xuân Trường đi lấy xe lăn đến rồi đỡ Công Phượng lên, đưa cậu xuống dưới công viên của viện để đi dạo. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, không gian thoáng đãng khiến Công Phượng cũng cảm thấy thư giãn hơn.
-Lâu rồi tôi mới được đi dạo thoải mái như vậy đấy!
Công Phượng hít thở sâu, vui vẻ nói.
-Cậu thấy vui là tốt rồi. Thời gian này cậu hơi vất vả một chút nên cần có một tâm trạng thật tốt.
Xuân Trường đẩy xe cho Công Phượng, cảm thấy vui lây.
-À Phượng nè. Tạm thời cậu qua nhà tôi ở một thời gian nha.
Xuân Trường sực nhớ ra chuyện hôm qua đã bàn với bố mẹ Công Phượng thì nói.
-Bố mẹ tôi nhờ anh bảo vệ tôi hả?
-Tại tôi thấy bây giờ cậu đang không được an toàn, những người muốn hại cậu vẫn còn đang ngoài vòng pháp luật. Nếu bây giờ cậu tới ở cùng tôi thì sẽ tốt hơn.
-Nếu bố mẹ tôi đã quyết định thế thì cứ làm vậy đi.
-Trời hình như đang lạnh hơn thì phải. Để tôi đưa cậu về phòng nha.
Xuân Trường thấy trời hơi lạnh mà Công Phượng lại không mặc áo khoác nên đưa cậu về phòng cho ấm.
                           5 ngày sau
Sau khi Công Phượng được kiểm tra toàn bộ lại thì cậu đã được xuất viện. Vì Xuân Trường phải đi làm nên Công Phượng sẽ phải một mình đến nhà cậu trước để dọn dẹp.
5h chiều:
Công Phượng đã tìm được đến nhà của Xuân Trường, chì khóa cũng lấy được ở phòng bảo vệ.
"Nhà cũng đẹp đấy chứ! "
Công Phượng bước vào trong căn hộ của Xuân Trường. Điều đầu tiên cậu cảm thấy được là Xuân Trường dọn nhà rất sạch sẽ, mọi thứ được trang trí cũng khá đẹp mắt. Xuân Trường nói là đã chuẩn bị phòng trước cho Công Phượng nên cậu chỉ cần cho đồ đạc vào trong tủ là xong.
5h30:
Công Phượng đã để hết đồ vào trong tủ, ngồi một mình ở trên ghế sofas suy nghĩ không biết nên làm gì.
"Hay là nấu ít đồ ăn nhỉ?"
Công Phượng thấy Xuân Trường vẫn chưa nấu cơm nên quyết định đi nấu. Sau khi cắm cơm xong thì Công Phượng mở tủ lạnh ra để tìm thức ăn nhưng tủ lạnh trống không. Hình như là lâu lắm rồi Xuân Trường chưa ăn cơm nhà.
"Phải đi chợ thôi."
Công Phượng đóng tủ lạnh lại, khoác áo vào rồi đi siêu thị mua đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0610#0907