Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán Coffe XOXO, Tiểu Mễ hôm nay phải làm ca sáng nên đến rất sớm để phụ dọn dẹp tiệm, Tiểu Mẫn kéo Tiểu Mễ lại nói :
- Dạo này tôi thấy bà thân vbbới anh Luật Hành lắm rồi đó nghẹn.
- Sao ? Bà ghen hả Mẫn Mẫn ???
- Ờ thì,... có ghen đó tại tui....tui thích ảnh á
- Ồ ! Sao bà không nói sớm tui xem anh ấy như anh tui thôi chứ tôi đâu có thích anh ấy đâu.Hắn cũng có
- Ồ vậy hả ? Vậy thì tui yên lòng rồi! Nhớ không được cướp anh ấy của tui đấy ^^ hi hi.
- Được rồi, được rồi mau làm chóng dọn dẹp đi anh ấy đến rồi kìa.
Cả hai tách nhau ra làm việc, anh Luật Hành thấy hai cô gái có gì đó là lạ nên định kéo Tiểu Mễ vào phòng bếp gặn hỏi :
- Tiểu Mễ ! Em vào đây anh có chuyện muốn nói với em.
Vừa dứt lời thì khách kéo vào, anh không có hỏi được gì cả.
9h sáng, quán cũng bớt khách đi, thì Vi Thắng bước vào. Như thường lệ anh đều kêu 1 cái Tiramisu và 1 ly Capuchino. Đợi Tiểu Mễ đưa đồ ra thì anh chặn cô lại :
- Sao sáng nay cô không gọi tôi dậy ?
- Thì tại tôi thấy anh hôm qua dạy cho tôi đến khuya quá mà hôm nay chiều mới có tiết học thì thôi cho anh ngủ thêm thôi.
- Nhưng cô không nhớ là do tôi phụ trách chăm sóc cô sao ?
- Anh...
- Tôi chỉ sợ cô có chuyện rồi tôi bị cắt phí sinh hoạt thôi.
- Tôi có làm gì đâu mà anh lo. Anh cũng nên tìm người yêu của anh mà lo đi chứ lo cho tôi làm gì ?
- Thì tại tôi ...
- Tại sao ???
- Tại...
Bàn tay lạ nắm lấy tay của Tiểu Mễ và kéo đi.
- TIỂU MỄ ! Vào đây anh nhờ chút việc.
Bàn tay khác lại kéo lại:
- Anh không thấy là tôi đang nói chuyện với cô ấy sao ???
- Xin lỗi anh giờ là giờ làm việc , nhân viên không được ngồi nói chuyện với khách hàng ạ .
- Anh...
- Thôi đi , để tôi vào làm việc có gì để tôi tan ca rồi nói.
Tiểu Mễ gạt bỏ tay Vi Thắng đi vào trong cùng với anh Luật Hành.
Vào đến trong bếp anh ngó sang thấy Tiểu Mẫn vẫn đang làm việc bên ngoài, quay đầu lại anh nói ấp a ấp úng :
- Em, em , em với Tiểu Mẫn nói gì lúc sáng vậy ?
- Thì chuyện thường thôi.
- Vậy sao thấy anh đến 2 đứa lại né tránh anh vậy ??
- Dạ đâu có gì đâu ạ. Mà nè anh ! Anh thấy em ra sao ???
- Sao là sao ?
- Thì lúc em vào đây làm và đến bây giờ anh vẫn luôn giúp đỡ em vậy có phải anh thích em không? Em thích anh rồi đó.
- Thôi em đừng có đùa.
- Em không hề đùa đâu , thật đấy !
- Nếu thật cho anh xin lỗi , anh có ý chung nhân rồi. ( ngó ra ngoài )
- Là Tiểu Mẫn đúng không ?
- (ngượng) Phải.
- Em biết ngay mà . Ha ha ha
- (liếc ngang) Là sao ??
- Em đùa anh đấy ! Xem mặt anh kìa đỏ cả rồi. Em biết anh thích Tiểu Mẫn lâu rồi. Anh thử tỏ tình với cô ấy xem.
- Thôi anh không dám đâu, lỡ cô ấy từ chối anh thì sao.
- Không đâu, anh thử đi không thử sao biết được ạ. Anh là con trai mà can đảm lên .
- Ùm , để anh thử xem.
- Hi hi thôi em ra làm việc nhé.
- Ừ , cảm ơn em nhé ! ^^

1h trưa rồi, Tiểu Mễ và mọi người giao ca cho nhau. Bước ra cửa thấy Vi Thắng vẫn chưa về cô chạy lại :
- Ê, sao chưa về ? Đợi tôi à ?
- Còn khuya, chỉ tại tôi đang....
- Thôi sao cũng được thôi ta đi ăn đi tôi đói rồi.
- Ừ.

Leo lên xe cả 2 chạy đến quán ăn gần nhất nhé vào trong. Cả hai cùng gọi món và trong thời gian chờ đợi Vi Thắng mặt nhăn nhó chịu không nổi nữa bèn hỏi cô :
- Anh nhân viên phục vụ kia là ai vậy ?
- Anh nói anh Cố Luật Hành à ?
- Đúng tên đó là ai vậy ? Bạn trai của cô à ?
- À ! Anh ấy hả ? Anh ấy thường tui lắm, anh ấy luôn giúp đỡ tôi.
- Cô yêu anh ấy ?
- Bậy bạ, không thể nào anh ấy và Tiểu Mẫn là trời xin một cặp đấy. Tách họ ra là trời đất bất dung đó.
- Tôi thấy anh ấy cứ lôi kéo cô mỗi khi tôi cùng cô nói chuyện với nhau nên tôi nghĩ cô và anh ấy đang quen nhau chứ.
- Không có ! Không có à nha tôi xem anh ấy như anh trai thôi.
- À ! ( khuôn mặt tươi rối hẳn lên ).
- A đồ ăn ra rồi kìa ! Ăn thôi !
Vi Thắng ngồi nhìn Tiểu Mễ ăn mà môi đã nở nụ cười hồi nào không hay.
- Anh có bệnh à ? Sao không ăn đi mà ngồi cười ??? Không ăn thì thôi để tôi ăn giùm anh.
Dứt lời cô đưa nĩa sang gắp một miếng gà trên đĩa cơm của anh đi.
- Ai nói tôi không ăn chứ ! Trả đây mau lên.
- Không , không trả .
- Thấy cô đói vậy cho cô luôn đó.
'' Tại sao mình lại nhìn cô ta cười chứ ? Không lẽ như cô ta nói mình có bệnh rồi sao ??? Mai chắc phải xin nghỉ đi khám bệnh quá '' Nhan Vi Thắng thầm nghĩ.

Hôm nay không có tiết học và sáng nay cô cũng đi làm rồi nên cô về nhà sớm cùng Vi Thắng. Cả hai cùng bước vào nhà thấy anh Hiểu Thần ở nhà, cô chạy vào trong bám lấy anh Thần :
- Hôm nay sao anh về sớm vậy ???
- Anh có đi họp với đối tác gần đây nên về nhà luôn.
- Vậy là anh không cần lên công ty nữa à.
- Không !
- Ô ! Vậy anh dạy học cho em đi !
- Chương trình đại học khó lắm hả??
- Dạ không .
- Vậy sao lại tìm anh dạy học ???
- A ! Anh không nhớ cuốn từ điển đó sao ? Tiếng Trung của em rất dở anh dạy em đi.
Nhan Vi Thắng tức giận, ngồi xuống đối diện giữa cô và anh Hiểu Thần :
- Không phải tôi đã dạy...
Cô chạy qua bên anh và bịch miệng anh lại. Hiểu Thần ca ca không hiểu gì cả :
- Em nói dạy gì cơ ?
Anh quay sang Mễ Mễ nói:
- Tiểu Mễ sao lại không cho Vi Thắng nói chuyện ???
Cô giải thích :
- Dạ Vi Thắng dạy cho em mấy cái mà em không theo kịp ở trường đó ạ.
- Vậy sao em lại phải bịch miệng của em ấy ?
- Dạ anh ấy bị đau răng bác sĩ bảo là không được nói chuyện ạ ! ^^
- À ! Vậy hả.
- Vậy tý xíu em lấy sách vở qua phòng anh, anh dạy cho em đi dù gì anh cũng không cần đến công ty nữa mà.
- Ừ ,ừ vậy tý em qua đi.
Cô kéo Vi Thắng lên lầu ra ngoài ban công.
- Cũng may là không bể chuyện.
Ngũ quan trên mặt anh thay đổi đến nhìn không ra là anh nữa. Anh tức giận quát :
- TIỂU MỄ, bộ chuyện tôi dạy học cho cô nhục nhã lắm hay sao mà cô lại giấu diếm hả ?
- Không phải, tại, tại vì tui, tui...
- Cô thích anh tôi đúng không ?
Cô *gật, gật* . Anh im lặng.
- Tiểu Mễ ơi ! Em đâu rồi ? Vào đây đi anh dọn dẹp xong rồi.
Giống của Hiểu Thần vọng ra từ trong phòng làm cô giật mình.
- DẠ.
Cô quay sang Vi Thắng nói :
- Anh nhớ giữ bí mật cho tui đấy, không là tui hận anh không nói chuyện với anh nữa đấy.
Cô chạy vào phòng mình lấy sách vở rồi đi vào phòng của anh Thần .
Phòng của Thần ca ca rất là đẹp, gọn gàng , màu tường rất giống với màu phòng của cô. Bước vào phòng anh Thần mà cô cứ tưởng phòng cô. Màu tường xanh cả chiếc giường cũng giống nhau lại còn cách bày trí rất giống nhau. Cô ngạc nhiên :
- Anh Thần , anh cũng thích màu xanh lam sao ?
- Đúng vậy, em cũng thích à ?
- Dạ , phòng em cũng màu này ạ.
- Thật sao ?
- Dạ thật mà, màu xanh tượng trưng cho bầu trời cho sự tự do thiên nhiên nữa ạ.
- Em có suy nghĩ rất giống anh.
- Em còn định vẽ cả bầu trời lên trần nhà tiếc là em không đủ cao thôi.
- Để khi nào anh rãnh, anh qua phòng em vẽ cho.
- Anh vẽ được ạ.
- Hồi đó mỹ thuật của anh toàn 100 điểm không đấy.
- Dạ vậy làm phiền anh rồi ạ.
- Không có gì vậy giờ chúng ta bắt tay vào việc học nhé.
Hiểu Thần ca cứ cấm đầu vào cuốn sách để dạy cho cô nhưng cô thì chống tay lên cằm rồi nhìn anh như mê mẫn.
'' Đôi mắt to tròn của anh thật đẹp cộng thêm đôi người màu nâu hạt dẻ nhìn càng quyến rũ hơn. Sóng mũi của anh thật là cao lại còn đôi môi gợi cảm nhìn thật muốn cắn mà. Ôi Mễ Mễ à ! Mày thật là biến thái mà '' Gia Mễ vừa nhìn anh vừa suy nghĩ.
Trong khi Mễ Mễ ngồi bên trong phong ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia thì khuôn mặt bên ngoài ban công quả là 1 trời với 1 vực. Nhan Vi Thắng đờ người ra đứng ngoài ban công được lúc lâu rồi tức giận bỏ về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna