Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vừa dứt, Tiểu Mễ vội chạy nhanh ra khỏi phòng học như thường lệ nhưng hôm nay cô chạy nhanh hơn vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.
Vừa reng chuông là cô đã chạy trước rồi nhưng không hiểu sao lần nào tên Nhan Vi Thắng đều nhanh hơn cô một bước. Hắn bắt cô lên xe nhưng vì đây là ngày đầu đi làm cô không muốn đến trễ.
Chạy đến quán XOXO, Tiểu Mễ vội chạy vào làm quen với mọi người và công việc. Vừa vào trong thay đồ xong, bước ra, cô thấy Vi Thắng ngồi trong quán không chịu đi về liền chạy đến hỏi :
- Sao anh còn ở đây ??? Anh không đi về đi ?
- Tôi thích thì ở lại thôi, bây giờ tôi là khách đấy .
Tiểu Mễ thầm nghĩ :'' không biết anh ta muốn làm gì nữa đây ?''. Tiểu Mễ nghiến răng nghiến lợi :
- Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ ?
- Cho tôi 2 cái bánh Tiramisu và 1 ly capuchino.
- Dạ xin quý khách vui lòng đợi chút sẽ có ngay ạ.
'' nhìn cái cách hắn cười kìa, tại sao hắn lại ở đây phá đám mình mà không chịu về nhà chứ ?? Không lẽ muốn mình mất công việc này sao ? Đâu, hôm qua hắn còn chúc mừng mình mà ???'' . Vừa đi vừa suy nghĩ cô va phải 1 anh chàng cao to, đẹp trai.
- Dạ, cho tôi xin lỗi ạ, thật lòng xin lỗi ạ.
- Không sao, em vào chuẩn bị đồ ăn cho khách đi để anh tiếp ở ngoài đây được rồi.
'' Ô ! Anh ấy cũng là nhân viên ở đây sao ???''.
Người cô vừa đụng phải là một nhân viên lâu năm rồi, anh ta tên là Cố Luật Hành. Anh cao 1m85 thân hình đô con có chút lực lưỡng, vạm vỡ, anh rất hòa đồng lại hài hước.
Cô mang bánh và nước ra cho Vi Thắng thì bị anh kéo ngồi xuống bên cạnh. Vì sợ quản lý bắt gặp cô liền đứng dậy :
- Anh làm gì vậy ??? HẢ ???
- Thì cô bảo thích Socola nên tui mua tiramisu và capuchino cho cô nè.
- Thì, thì ,... thì tôi thích ăn Socola nhưng mà tui đang làm việc mà.
Anh nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống thì cô lại vội đứng lên. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô ra phía sau lưng.
- Xin lỗi quý khách, anh cần gì cứ nói với tôi ạ. Em nó còn vài việc trong bếp chưa làm ạ.
- Tôi không cần nữa.
Vi Thắng lặng lẽ ngồi im trên bàn nhưng ngũ quan trên gương mặt habứ như đang bị đảo lộn cả lên. Trông rất khó coi. Cố Luật Hành kéo cô vào trong khoang bếp :
- Sau này còn gặp các vị khách như vậy nhớ nói anh nghe nhé.
- Dạ , em cảm ơn nhưng mà anh là ....?
- À ! Có lẽ anh chưa giới thiệu nhỉ ? Anh tên là Cố Luật Hành anh làm ở đây cũng được 2 năm rồi, anh và em và Tiểu Mẫn sẽ cùng nhau làm ca chiều này.
- Dạ, em chào anh, em tên là Huỳnh Gia Mễ cứ kêu em là Tiểu Mễ được rồi ạ.
Cả hai từ trong bước ra vừa nói vừa cười, mặt của Vi Thắng càng khó xem hơn nữa. Cô lờ anh như anh đang vô hình không có ở đây.
Cô làm việc rất vui vẻ nên thời gian trôi cũng khá là mau mới đó đã 10h kém. Anh Luật Hành hối thúc cô về vì trời đã khuya.
- Đây là bánh dư của tiệm hôm nay e vất vả rồi . Mau về đi khuya rồi ăn bánh ngon miệng nhé.
- Dạ vâng , em về trước đây ạ.
Cô vui vẻ bước ra khỏi quabs chợt nhớ đến 1 người, quay lại cô chợt nhớ trong tiệm chả còn ai nên cô nghĩ chắc anh ta đã về từ sớm rồi. Vừa bước thêm được vài bước, giọng nói đầy ám ảnh làm cô rùng mình :
- Cô bị đuôi hay cô bị ngốc vậy hả ? Không thấy tôi ở đây sao ???
- Sao anh còn chưa về nữa ???
- Khuya rồi mau lên xe đi không muộn anh Thần sẽ lo lắng đấy.
Cả hai trên đường về nhà dường như không nói lời nào. Về đến nhà thấy có cơm và từ giấy trên bàn ăn.
'' Cô và cậu nhớ hâm nóng thức ăn rồi ăn nhé trong nồi tôi có để dành cho cô cậu mỗi người một chén đấy. Dì Bình
Tiểu Mễ cầm tờ giấy lên đọc xong mừng rỡ.
- Dì Bình khỏe rồi , hết bệnh rồi ^^
- Thật sao ?
- Vâng, anh xem này.
Cả hai cùng nhau hâm nóng canh và ăn, cô vội chạy vào tủ lạnh để chiếc bánh mà anh Luật Hành cho cô khi nãy thì thấy có một chiếc bánh Tiramisu trong tủ, cô lặng lẽ bước vào bàn ăn ngồi xuống:
- Cái bánh trong tủ lạnh, anh mua à ???
- Ừ ! Đáng lẽ cho cô đấy ! Bây giờ chắc cô không cần nữa.(nhắn nhó)
- Sao lại không chứ (Cười).
- Không phải cái anh chàng kia cho cô một cái bánh rồi sao ?
- Đó là cái bánh dâu tây . (Bỉu môi)
- Sao cô không từ chối lại nhận ? Nhưng lúc đó trông cô có vẻ thích thú với chiếc bánh lắm mà.
- Tôi đâu có những mà sao anh lại quan tâm tôi thích hay không chiếc bánh đó chứ ??
- (ngại ngùng) uống mau đi canh nguội hết rồi, lát rồi lại bắt tôi hâm đi.

Cả hai uống xong chén canh, phòng ai nấy về. Tiểu Mễ về đến phòng chợt thấy cuốn sách tiếng Trung, cô chợt nhớ đến Hiểu Thần ca nhưng có lẽ giờ anh ấy đang ngủ rồi nên cô không dám làm phiền anh. Cô chợt nhớ đến cái bánh trong tủ lạnh, cô vội chạy xuống lấy bánh ra bỏ vào dĩa 2 cái bánh dâu tây và Tiramisu đem lên lầu qua phòng của Vi Thắng.
Vì cả hai tay cô đều bận rộn cả rồi nên không cách nào gõ cửa được. Cô chợt nhớ cô còn cái đầu, cô lấy đầu mình đập nhẹ lên cửa phòng. Cộp, cộp , cái thứ ba cô vừa định đập xuống thì tiếng CỘP thật lớn phát ra thì ra là đầu cô đập vào đầu anh. Anh ta ôm lấy đầu và kêu lên:
- Cô là đồ ngốc à !
- Tại hai tay tôi bận rồi đâu gõ cửa được ?
- Cô có thể đặt chúng xuống mà.
- Ờ ha ! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ cho tôi xin lỗi anh nha.
- Đầu cô là đầu đất à ? Sao đập mạnh vậy mà cô không đau sao ?
- Không.
- Tôi phục cô rồi .
Anh xoa xoa đầu mình rồi hỏi tiếp :
- Cô sang đây làm gì ???
- À tôi nhớ trong tỉ lạnh có bánh và tôi muốn nhờ anh một chút chuyện ạ. Mà anh có thể cho tôi vào phòng không ? Cầm hai cái bánh này lâu rồi tôi thật sự rất mỏi tay.
- Được rồi, cô vào đi.
Bước vào trong, mọi thứ khác hẳn cô nghĩ, cô nghĩ anh là một người con trai cẩu thả, bê bối,.... Nhưng khi bước vào thì mọi thứ đều biến mất. Căn phong của anh thật ngăn nắp, trái ngược hoàn toàn với phòng cô. Quần áo tươm tất, bàn học gọn gàng, sách vở ngăn nắp. Cô ngồi xuống bàn học nhỏ đặt giữa phòng, vừa ăn vừa nói :
- Anh có thể dạy tôi nói tiếng Trung không ?
- Tiếng Trung ?
- Dạ vâng.
- Tôi thấy cô nói cũng ổn mà đâu cần học.
- Đâu có, tôi dở lắm.
- Tôi thấy ổn mà ?
- Đã bảo không ổn mà. Ủa mà hình như anh không muốn dạy cho tôi đúng không ??
- Tôi...
- Nếu khống muốn vậy tôi đi về phòng.
Tiểu Mễ vừa đứng lên thì Vi Thắng nắm lấy tay cô kéo xuống
- Không phải bảo học sao, cô đi đâu vậy ??
- Thì do anh không muốn dạy mà.
- Ngồi xuống ăn cái của cô đi.
- Vì nể tình cái bánh nên tôi ngồi xuống đó.
Tiểu Mễ ngồi xuống bàn, anh lấy tập vở đặt trước mặt cô và cũng không quên kéo chiếc bánh Tiramisu đặt bên cạnh cho cô. Cả hai cùng nhau học tập cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna