Chương 1- Quá khứ (1)-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ (1)
Trong căn phòng sang trọng, có một thân hình gầy gò đang nằm trên chiếc giường lớn.  Trông cậu rất mệt mỏi, hai mắt đã thâm cuồng, cả người không mảnh vải che thân mà chỉ có chiếc chăn mỏng đắp lên người. Cậu đang ngủ say giấc thì có một người bước vào. Hắn rất cao, khoảng 1m89,khuôn mặt đẹp không góc chết nhưng trên đó là vẻ cương nghị, lạnh lùng,mang đầy sát khí. Hắn đến bên giường người con trai đang ngủ, nhìn thấy cậu ngủ, khuôn mặt hắn giảm bớt sát khí, khoé môi khẽ nhếch lên. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, cúi xuống hôn lên chán. Người con trai trên giường bỗng mở mắt, kinh hoàng nhìn hắn, cậu lắp bắp :
-Tề...Tề Phong... Anh...
Hắn khẽ nhíu mày, nhìn cậu âu yếm mà nói :
- Tiểu Vũ,em thật câu dẫn người khác.
Nói xong, hắn cúi xuống hít hà hương thơm trên người cậu. Thiên Vũ run rẩy lùi người lại, cậu biết hắn định làm gì với cậu, nhưng tối qua bị hắn hành hạ đến sáng nay thật sự rất mệt,hạ thân bên dưới còn đau nhức, nếu tiếp tục cậu sẽ chết mất. Tề Phong thấy cậu hành động như vậy, hắn nổi nóng, hắn trèo lên giường, kéo cậu lại rồi để cậu xuống phía dưới của mình, gằn giọng :
- Em muốn chết đúng không?
Thiên Vũ run rẩy, nước mắt cứ thế rơi ra, cậu ra sức lắc chiếc đầu nhỏ bé của mình, nói :
- Nhưng... Nhưng tôi... Vẫn đau...
Nhìn cậu khóc, hắn không giận nổi, bèn nằm xuống cạnh cậu, ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng mịn màng như con gái của cậu :
- Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng.   - Tôi.. Không... Không muốn... Anh... Tha cho tôi...
Cậu run rẩy nói với hắn,Tề Phong tức giận, tát cậu một cái, hắn gầm lên:
- Em phải nghe lời tôi.
Ăn trọn phát tát của hắn, gương mặt trắng của cậu in dấu hằn đỏ.Cậu ôm mặt khóc, cái tát làm cậu choáng váng, một bên mặt đau rát. Cậu im thin thít không dám hé lời mà thút thít khóc.  Hắn bỗng cuồng thú tính lên, lật chăn cậu đang đắp, cơ thể lõa lồ của cậu trưng bày trước mặt hắn, Tề Lăng bị cảnh này làm mất lý trí, dục vọng che kín mắt. Thiên Vũ lấy tay che người, ra sức lắc đầu :
- Đừng mà... Tôi mệt lắm... Um...Um...
Hắn không để ý lời cậu nói, cúi xuống chiếm hữu bờ môi của cậu,môi lưỡi hoà quyện vào nhau, cậu định quay đi nhưng bị hắn giữ chặt cổ, hai tay bị ghim đằng sau lưng, hai chân bị chân hắn đè lên, không có cơ hội chống cự. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt cậu. Hắn thấy vậy lưu luyến rời khỏi môi cậu, thì thầm :
- Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng.
- Dừng lại... đi mà....  
Cậu thở dốc nói cầu xin hắn nhưng bờ môi hắn đã trượt xuống cổ, rồi tới nụ hoa của cậu, hắn gặm nhấm bông hoa đó, tay còn lại xoa nắn nụ hoa bên kia. Bỗng nhiên,hắn tiến vào cơ thể cậu mà không báo trước, khiến cậu nhận một trận đau đớn bên dưới,cậu hét lên,nước mắt đầm đìa:
- Đau... Đau quá... Anh ra đi mà...
Tề Phong nói giọng khàn khàn nói cậu:
- Không sao, chút nữa sẽ hết đau. Nếu em còn kêu nữa tôi sẽ nổi giận đó.
Hắn nhẹ nhàng ra vào cơ thể cậu, cậu bị hắn dọa, mặt trắng bệnh,chỉ cắn răng mà nằm im, không dám phản kháng. Sau đó, hắn ra vào mạnh hơn, nhanh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên trong người Thiên Vũ có cảm giác khoái cảm, cậu không kìm nén được mà phát ra tiếng rên:
- Um...Ư....
Tề Lăng thấy cậu đã có phản ứng, cúi xuống hôn cậu,sau đó nói với giọng bằng giọng cưng chiều :
- Bảo bối, em có thích không?
Cảm giác nhục nhã cứ thế vây quanh cậu, tại sao cậu có thể như vậy chứ, dù cảm thấy kinh tởm khi bị hắn làm chuyện này nhưng tại sao lại không thể kìm nén được bản thân rằng khoái cảm đang chiếm hữu lấy đầu óc cậu. Cậu chỉ im lặng, không trả lời, thấy thế, Tề Lăng lại thúc mạnh hơn, hắn ghé xuống tai cậu mà liếm láp để kích thích. Thiên Vũ thì chỉ cảm thấy thân dưới của mình đau đớn. Nỗi nhục nhã và đau đớn khiến cậu  lại khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tề Lăng không để ý, vẫn tiếp tục ra vào cơ thể cậu mãnh liệt,Thiên Vũ không chịu nổi, cậu ngất lúc nào không hay. Hắn thấy cậu ngất, thúc thêm một lúc rồi bắn vào trong cậu. Hắn đưa cậu vào nhà tắm vệ sinh cho cậu, sau đó đặt cậu lên giường,đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ say, trong hắn lại có ham muốn, nhưng thấy cậu đã rất mệt,hắn chỉ hôn lên đôi môi có phần sưng tấy của cậu, sau đó mới lưu luyến rời đi.
                               Hết phần 1
                                (Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro