Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết dẫn

-Vẫn còn muốn bỏ trốn, giỏi lắm, tôi xem em còn dám rời khỏi tôi không!
Nói xong, Tề Phong tức giận cầm súng trên tay chuẩn bị bắn vào hai chân của Thiên Vũ, Thiên Vũ bị trói chặt tay trên đầu giường,hoàn toàn không thể chống cự,cậu run rẩy,nhìn hắn van xin:
- Đừng mà... Tôi sai rồi... Từ giờ sẽ không dám rời khỏi anh... Xin anh...
Tề Phong lạnh lùng nhìn cậu, hắn hừ lạnh, sau đó cúi xuống nói bên tai cậu:
- Bảo bối, tôi chỉ cần phế bỏ đôi chân này của em thì em sẽ không bao giờ giời khỏi tôi. Đừng lo, sẽ hơi đau một chút thôi!
Thiên Vũ sợ đến khóc, cậu chỉ có mỗi đôi chân này để có thể rời khỏi hắn,nếu hắn phế bỏ thì...
-Không... Đừng mà... Tôi sai rồi...
"Pằng... Pằng...Pằng...Pằng" Tiếng súng liên tiếp vang lên trong căn phòng.
-A.... a... a... a...!!!!
Thiên Vũ đau đớn hét lên, máu từ chân cậu chảy ra đỏ cả một vùng ga trắng trên giường,mặt trắng bệch, cậu hét đến vỡ giọng, sau đó cậu đau đớn ngất đi. Tề Phong lạnh lùng cho gọi bác sĩ vào. Vị bác sĩ run rẩy bước vào, theo sau còn có thêm vài vị bác sĩ, trông cũng không kém phần sợ hãi. Hắn buông giọng nói không độ nói với mấy vị bác sĩ:
- Lấy đạn ra, nếu có bất cứ di chứng gì các người tự biết.
Sau đó mấy vị bác sĩ run rẩy gật đầu, chuẩn bị đồ để thực hiện phẫu thuật. Cậu nằm hôn mê trên giường, hơi thở thoi thóp,máu vẫn tiếp tục chảy. Ca phẫu thuật được tiến hành luôn. Sau 2 tiếng ca phẫu thuật khi kết thúc, mấy vị bác sĩ như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ trưởng nói với nói với Tề Phong bằng giọng sợ hãi:
- Lấy ra được 4 viên đạn, mỗi chân hai viên. Đạn vào rất sâu nên gây chấn thương nặng ở vùng xương, có thể sẽ không đi được nữa. Hiện tại thì sẽ theo dõi thêm, cần một thời gian dài để phục hồi
Tề Phong đứng xem từ đầu đến cuối ca phẫu thuật, khi nghe bác sĩ nói, hắn hơi bàng hoàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn cho mấy vị bác sĩ kia ra ngoài. Ngồi trong phòng,nhìn cậu vẫn đang hôn mê, hắn khẽ vuốt ve mái tóc của cậu, sau đó nhìn xuống đôi chân cậu,chân cậu được quấn băng gạc trắng từ đầu gối trở xuống. Nhìn cậu rất gầy, hai gò má hốc hác, bàn tay nhỏ gầy.Lòng hắn khẽ nhói lên, do lúc đó mất kiểm soát nên đã gia tay quá mạnh.Cũng là do cậu, nếu cậu không lần này đến lần khác bỏ trốn, hắn sẽ không làm như vậy. Khẽ hôn lên trán cậu, hắn thì thầm:
- Tiểu Vũ, xin lỗi em!
Hắn rời khỏi phòng, ra lệnh cho thuộc hạ xem chừng cậu,cho bác sĩ vào chăm sóc và theo dõi , khi nào cậu tỉnh lại báo lại lập tức báo cho hắn cho hắn. Thuộc hạ của hắn lạnh lùng, nói :
"Vâng thưa lão đại, lão đại yên tâm. "
Tề Phong gật đầu rồi quay người bước đi, hiện tại hắn còn rất nhiều việc để giải quyết, cần giải quyết nhanh gọn để có thời gian bên cậu. Hắn buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, trên khắp thế giới, đâu đâu cũng phải nể mặt hắn. Tề Phong duy nhất là nhà buôn bán vũ khí lớn cho các tổ chức trên thế giới ,thế lực của hắn hùng mạnh,chỉ cần không vừa mắt ai là người đó sẽ bị xoá sổ khỏi thế gian này. Khỏi nói, thuộc hạ của Tề Phong đều được huấn luyện đến trình độ kinh người, một mực tuyệt đối trung thành, sẵn sàng liều chết vì chủ nhân,thuộc hạ của hắn cũng được giải giác khắp nơi để nắm bắt và điều tra các thông tin. Thuộc hạ lân cận của hắn có đội Sát Thủ do một tay hắn gắt gao đào tạo nên. Đội Sát Thủ gồm năm người là : Bạch Vĩ, Lưu Giang, Kiên Định, Hàn Tử Hằng, Minh Mạnh. Họ đều được đào tạo từ khi còn năm tuổi, tuyệt đối hết lòng với Tề Phong. Họ luôn đứng ra giúp Tề Phong giải quyết những việc cần làm.
Ngồi trong phòng làm việc, tâm hắn lại suy nghĩ về cậu. Tại sao hắn lại lưu luyến phải Thiên Vũ? Hắn luôn thắc mắc với bản thân! Hắn vì yêu cậu nên điên cuồng giam cầm cậu bên cạnh mình, dựa vào thế lực để uy hiếp cậu. Cậu có vẻ chưa từng có chút tình cảm với hắn, luôn tìm cách để bỏ trốn khỏi hắn. Nhưng với thế lực của hắn, cậu một bước cũng không chạy nổi, tại sao lại không chấp nhận hắn? Liệu cậu có thể chấp nhận hắn một lần? Nếu không, hắn sẽ vẫn giam cầm cậu cả đời này bên hắn, cậu chỉ có thể là của một mình hắn, chỉ có thể ở bên hắn mãi mãi!
                              Hết Tiết Dẫn
                                (Còn  nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro