Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi tiên cảnh mơ mộng hữu tình, với bao quanh là những ngọn núi cao thấp nhấp nhô. Tiếng chim hót trong hòa cùng với tiếng nước chảy tý tách từ trên cao nhỏ thành giọt xuống dưới. Tiếng trẻ con vui đùa, cười nói, vang vọng cả 1 khoảng trời.

- Tỷ tỷ, tỷ không bắt được đệ đâu, mau lại đây đi_ 1 tiểu hài tử chạy nhông nhông, bỏ lại đằng sau 1 bé gái thở hổn hển không còn đủ sức lực_ Tỷ tỷ, lêu lêu tỷ còn lâu mới bắt được đệ nhé.

- Tiêu Thư, đệ đứng lại đó, cẩn thận kẻo ngã đó, Tiểu Thư, Tiểu Thư.....

Thật ra tiểu tử đó là con trai thứ 2 của Ma Vương Lệ Trần Lan với Môn Chủ Vạn Lộ Môn Lộ Chiêu Diêu tên là Lệ Minh Thư. Còn bé gái đang chạy phía sau, là con gái cả tên Lệ Minh Ca. Cả Minh ca và Minh Thư đều được thừa hưởng những nét đẹp trên gương mặt của bố mẹ nhưng tính cách dường như đã bị đảo ngược lại. Người chị Minh Ca trầm mặc ít nói, cách cư xử với người ngoài thì y như Mạc Thanh , ngược lại đệ đệ Minh Thư lại có tính cách giống hệt của mẹ Chiêu Diêu, nóng nảy, lại thích gây chuyện nên cha mẹ lúc nào cũng đau đầu với thằng bé này. Phàm là con cháu nhà ai bị đánh là không cần nghĩ cũng biết đều là do thằng nhóc này làm.

Chạy nhảy cả ngày, cũng đến lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình. Vạn Lộ Môn bây giờ cũng chôn vùi trong quá khứ, nó đã không còn là 1 nơi tràn ngập sát khí như trước, mà trở thành 1 ngôi nhà thật sự. Có già trẻ lớn bé, bây giờ Vạn Lộ Môn là 1 đại thế gia lớn nhất tại Giang Nam. Sau bao nhiêu ngày tháng gian lao khổ cực, ma khí trong người của Mạc Thanh cũng đã được giệt trừ hoàn toàn, Mạc Thanh cũng không còn phải chịu đau đớn do tâm ma khống chế nữa.

- Phụ Thân, cha đang bệnh, cha hãy ăn nhiều vào ạ!_ Chiêu Diêu gắp miếng thịt vào bát của cha chồng nở nụ cười tươi_ Cha hãy tử tay nghề của Chỉ Yên xem có vừa miệng không ạ?

- Được rồi, cha thử xem, để cha thử xem tay nghề của nghĩa nữ ta thế nào!

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Chỉ Yên trở thành nghĩa nữ của Lệ Tu và nhận Lệ Trần Lan làm đại ca, Chiêu Diêu làm Đại tẩu và làm cô cô của bọn trẻ.

- Cô cô, con cũng muốn ăn_ Minh Thư léo nhéo không yên được lúc nào.

- Đây, cho con này.

- Minh Thư thật giống nàng ngày trước, vẫn là kiểu cách ăn uống không còn thiết nghĩ đến người khác.

- Này Tên xấu xí, chàng đừng được nước làm tới nhá, chàng chê ta đúng không? _ Chiêu Diêu giận dỗi không thèm quan tâm đến Mạc Thanh_ Ta là như vậy đó thì sao, ta sinh ra làm một nữ ma đầu khiến tiên ma hai giới đều khiếp sợ, môn chủ Vạn Lục Môn Lộ Chiêu Diêu ta hành sự kiêu ngạo, ăn uống không cần nghĩ. Sao hả, hôm nay chàng muốn gì hả?

- Được rồi, ta xin lỗi, ta ta sai, nàng đừng giận nữa mà!

- Phải đó, tỷ tỷ mọi người đang ăn uống vui vẻ, tỷ đừng gắt lên như vậy.

- Được rồi, ăn cơm.

Bữa cơm vui vẻ mà đầy ắp tiếng cười, vừa nhộn nhịp lại vừa ấm cúng. Trước kia, ở Vạn Lộ Môn người lắm chuyện nhất chính là Lộ Thập Thất- thân tín bên cạnh Lộ Chiêu Diêu khi nàng vẫn còn tại thế Môn Chủ. Lúc nào cô nàng cũng léo nhéo bên cạnh, nhất là khi thấy Tên Xấu xí ôm hôn Chiêu Diêu là y như rằng Tiểu Thập Thất lại hét toáng lên ăn vạ. Nhưng kể từ khi, Thập Thất theo Cẩm Thiên Huyền đến Thiên Trần các sự náo nhiệt trước kia đã không còn nữa.

- Mạc Thanh, chàng vẫn còn nhớ Tiểu Thập Thất chứ? Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì?

- Ta nhớ chứ, ngày trước Vạn Lộc Môn ầm ĩ đều là tiếng nói của Thập Thất mà. Bây giờ thay vào đó là tiếng của trẻ thơ, tiếng của con chúng ta.

- Thấm thoát trôi qua đã 10 năm rồi, chúng ta cũng sắp trở thành lão ông lão bà rồi.

- Không đâu, chúng ta đâu có giống những người phàm kia, cả ta và nàng rất lâu, rất lâu nữa mới trở thành những ông bà lão niên.

- Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật hiển nhiên rồi, đâu có thể làm trái quy luật được chứ.

Chiêu Diêu khẽ dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Mạc Thanh, đôi tay nắm chặt bàn tay không buông rời, mà cũng chẳng muốn rời khỏi. Bàn tay kia vòng tay qua bờ vai mà vỗ về

- Mạc Thanh, ta mệt rồi, ta ngủ đây. Chàng đừng cử động, ngồi yên ở đây cho ta

- Được rồi, ta sẽ ngồi im để nàng có 1 giấc ngủ ngon.

Nói xong là chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, Mạc Thanh khẽ hé môi nở nụ cười tạo nên gương mặt thanh tú mà hút hồn người đời.

Vô tình Chỉ Yên đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà không khỏi ghen tỵ, không khỏi ước ao. Chỉ Yên lại nghĩ đến những chuyện trước kia, nàng cùng với Liễu Thương Lĩnh cùng nắm tay, cùng cười cùng nói, cùng nhau vui đùa. Phải thốt lên rằng, Chỉ Yên và Thương Lĩnh đúng là 1 cặp Thanh mai trúc mã.

- 10 năm rồi, Thương Lĩnh ca ca, huynh có còn nhớ, hôm nay là ngày gì không? Huynh bây giờ đã không còn là Thương Lĩnh thư sinh, luôn vui vẻ, luôn mỉm cười và không bao giờ nổi cáu với muội. Hôm nay là ngày chúng ta có hôn ước với nhau, huynh vẫn còn nhớ, đúng không Thương Lĩnh ca ca?

___________ HẾT CHƯƠNG 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro