Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thương Lĩnh cũng đang ngồi 1 mình dưới bậc thềm trước cửa nhà, 1 mình ngồi đó với 5-6 vò rượu vậy quanh. Hắn cứ ngồi đó uống rượu, uống đến nỗi không biết trời đất là gì nữa, càng uống hình ảnh của Chỉ Yên lại cứ hiện ra trong tâm chí của hắn.

Cười ta luyến người, luyến đến điên loạn.
Không thể quên đi nỗi nhớ, cũng chẳng thể trở lại như xưa.
Ta và người lạc giữa nhân gian, trái tim chôn vùi trong quá khứ.
Tình táng trong nước mắt, cười ta luyến người luyến đến điên loạn.

1 chuyện làm sai, cả đời phải hối hận, mặc dù hắn đã chuộc lỗi rồi, cha của hắn cũng đã phải xuống hoành tuyền mà gặp Diêm La Vương rồi. Vậy mà hắn vẫn không nhận dược sự tha thứ của Chỉ Yên- Người con gái mà hắn yêu thương nhất.

- Chỉ Yên.... ta thật lòng xin lỗi muội mà, tất cả chỉ là do Lạc Minh Hiên ở đằng sau giật dây, khống chế cha ta vậy nên mới làm ra chuyện sai lầm như vậy! Chỉ Yên..... Chỉ Yên......

Cứ như vậy rồi uống đến say mềm, không kiểm soát.

Hôm sau, hắn quyết định đi đến núi Trần Tắc tìm kiếm Chỉ Yên. 1 lòng muốn quay lại với Chỉ Yên và mong nàng tha thứ cho những lỗi lầm sai trái trước kia của cả 2 cha con Liễu Thương Lĩnh. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, đi suốt 1 ngày 1 đêm không ngừng nghỉ.

Đến dưới chân núi Trần Tắc, hắn bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là địa hình đồi núi đó, vẫn là cảnh vật đó, nhưng người đã thay đổi rồi. Chỉ Yên đã thay Chiêu Diêu làm Môn Chủ Vạn Lộc Môn, cô ấy đã không còn là Cầm Chỉ Yên ngây thơ, không còn là 1 đại tiểu thư khuê cát như trước.

Không biết do duyên phận 2 người chắc trở hay hữu duyên vô phận mà cả 2 người đều không có được hạnh phúc. Tại gia trang, Liễu Thương Lĩnh cũng đã thành gia lập thất, nhưng trong lòng vẫn không sao quên được hình bóng của Chỉ Yên_ Thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ đến lớn. Chỉ Yên lặng lẽ than ngắn, thở dài, bước từng bước ra cổng chào của Vạn Lộc Môn.

- Thiên nhược hữu tình, là ta đa tình bởi vô tình mà thương tâm, bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày ta tiếp quản Vạn Lộc Môn, ta đã không còn nghĩ đến tình yêu, tình ái giữa chốn nhân gian này nữa.

- Chỉ Yên......

Tiếng gọi trầm bổng đó như thôi thúc lòng người, thôi thúc Cầm Chỉ Yên quay người lại.

- Huynh......_ Chỉ Yên đứng hình 1 lúc nhìn Liễu Thương Lĩng không chớp mắt_ Thương.....Thương Lĩnh ca ca..... à không, ta nên gọi huynh là Liễu Môn chủ mới đúng nghĩa giang hồ.

- Chỉ Yên, muội lạnh nhạt với ta quá, muội vẫn còn giận ta sao?

Chỉ Yên không hiểu tại sao khóe mi cay cay, bờ mi cong đang rưng rưng, rồi không biết nước mắt đã ứng đầy khóe mắt rồi cứ lạnh lùng rơi xuống.

- Chỉ Yên, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Chúng ta hãy trở lại như ngày xưa, được không Chỉ Yên?

- Không được, ta không đồng ý, ta bây giờ đã tiếp quản Vạn Lộc Môn thay cho Nữ Ma Đầu, ta không thể bỏ lại Vạn Lộc Môn mà đi theo huynh. Chẳng phải huynh cũng cưới thê tử rồi sao? Cũng đã có hài tử, huynh làm như vậy có xứng với tẩu và hài tử của huynh không?

- Ta mặc kệ, chỉ là muội không biết, nàng ấy đã sớm rời khỏi thế gian này rồi, ta bây giờ không còn ai bên cạnh, không còn ai bầu bạn sớm tối. Muội ở đây, nhìn thấy Lệ Trần Lan với Lộ Chiêu Diêu, muội không ghen tỵ sao?

- Ghen tỵ, ghen tỵ cái gì chứ? Ta có gì phải ghen tỵ với nghĩa huynh của ta chứ?

- Muội mới nói gì? Muội nói lại lần nữa? Ai là nghĩa huynh của muội chứ?

- Muội đã bái Lệ Tu là nghĩa phụ, Lệ Trần Lan là nghĩa huynh, còn Nữ Ma Đầu là Đại Tẩu của ta. Sao hả, huynh không tin sao?

- Muội đã bái Ma Vương là Nghĩa phụ sao? Muội điên rồi sao?

- Cái gì mà Ma Vương, là Ma thì không có tình thương, là Ma thì chỉ biết có chém giết thôi sao? Năm đó Tông Môn dưới sự chỉ đạo của Kim Tiên đó, còn nói là danh môn chính phái, chẳng phải hắn cũng nhập ma đạo đó sao? Ma vương Lệ Tu thì có gì không tốt, ít ra lão nhân gia còn có tình nghĩa, còn có nhân đạo.

- Những chuyện trước kia đều đã qua rồi, sao muội lại còn phải để bụng những chuyện này chứ?

- Huynh quên được nhưng ta thì không quên được.

Trong khi đôi trẻ vẫn đang cãi nhau không ai chịu nhường ai thì nhân thân của Cầm Thiên Huyền bay tới, con bướm vàng đó đã bay đến Vạn Lộ Môn, phải chăng bay đến chỉ là để tìm Lộ Thập Thất thôi sao? Nhưng hình như hắn ta đang nghe ngóng cuộc nói chuyện mãi không hồi kết của Liễu Thương Lĩnh và Cầm Chỉ Yên.

- 2 đứa trẻ này, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tại sao vẫn như trẻ con vẫn cứ đôi co mấy chuyện không đâu, ngày trước Tông Môn được cho là dang môn chính phái, nhưng đến bản thân ta cũng không ngờ rằng Tông Môn Lại có kết cục như vậy!

Hắn lại bay đi, rồi vào Vạn Lộc Môn bắt gặp 2 đứa trẻ đang ngồi chơi, nô đùa với nhau.

- Cảnh tượng này đúng thật là rất yên bình, những đứa trẻ này đâu có biết những chuyện trước kia nó đáng sợ như thế nào? Giang hồ hiểm ác ra sao? Tương lai của những đứa trẻ này sẽ thật sự tốt đẹp, hay gặp nhiều chắc trở. Ta bây giờ đã hòa vào chúng sinh, đâu có thể trở lại như trước kia. Nếu ta trở lại thành hình người, ta nhất định sẽ chỉ đường tu dưỡng chính đạo cho bọn trẻ, để bọn trẻ có 1 tương lai sáng rạng hơn cha mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro