Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm Thiên Huyền bay tới bay lui xung quanh Vạn Lộ Môn chưa biết điểm dừng, vô tình hắn bay vào nơi cấm địa mà ngày trước Lệ Trần Lan coi trọng hơn cả tính mạng. Nơi đây là mộ phần của Lộ Chiêu Diêu sau khi trận chiến ở Mộ Kiếm diễn ra không mấy thuận lợi đối với Chiêu Diêu. Hơn nữa còn bị chính thuộc hạ của mình là Mạc Thanh giết chết.

Thấm thoát trôi qua đã hơn 10 năm, tấm bia đã mọc rêu xang bao phủ phần mộ này. Nơi đây không mấy ai lui tới nên khá bừa bộn, Lệ Trần Lan cùng với Lộ Chiêu Diêu cũng đang nắm tay vừa cười vừa nói, vô tình đặt chân đến nơi đây.

- Tên xấu xí, chàng có nhớ khi ta mới tới đây, chàng không cần biết ta là ai, lại ra tay động thủ với ta.

- Thật ra ta lúc đó cũng không biết tại sao ta lại như vậy, ta chỉ biết lúc đó ta rất hận chính bản thân mình, ta cũng nghĩ rằng lúc đó nàng đã chết mà còn có người đến quấy nhiễu nàng.

- Thật sao?

- Chiêu Diêu, nàng còn hỏi được như vậy sao? Tại sao lúc đó nàng không giải thích với ta?

- Hơ, chàng đúng là vô lý nha, ai nói ta không giải thích, bộ chàng cho ta có cơ hôi giải thích không? Hơn nữa lúc đó ta hận chàng như vậy, sao ta có thể nghĩ được nhiều chứ!

- Được rồi, nếu đã đến rồi, chúng ta đến Thê Chỉ Địa xem xem mọi người thế nào!

- Được thôi, lâu rồi ta cũng không được đến đó! Chúng ta đến đó dạo 1 vòng xem xem.

Rồi cả 2 bước vào thân cây đa ngàn năm tuổi đó, thế giới bên kia chính là thế giới của những hồn ma lương thiện, nơi yên bình nhất trong giới địa phủ. Người đi lại tấp nập, từ người già đến trẻ nhỏ cũng chơi đuổi bắt thú vị không khác trần thế. Cầm Thiên Huyền thấy lạ cũng bèn đi theo họ bay vào trong thân cây. Sang đến bên kia, con bướm vàng kia bỗng phát sáng giữa trời mây, từ từ tuôn ra những hạt nhỏ li ti màu vàng óng ánh, chả mấy chốc thân hình người dần dần hiện ra.

Vẫn là thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài, đôi mắt sáng trong kia đang ngỡ ngàng nhìn trước mặt là những người dân tại Thê Chỉ Địa. Lão phu nhân điên điên khùng khùng chạy đến tròn xoe đôi mắt nhìn Cầm Thiên Huyền rồi bỗng nhiên hét toáng cả lên, chạy ra ôm lấy hắn rồi òa lên khóc.

- Con trai của ta, con đã về rồi. Mẫu thân rất là nhớ con đó, con của ta. Các người nhìn xem, con trai bảo bối của ta đã trở về rồi.

Dường như mọi chuyện trở nên rối ren và Cầm Thiên Huyền lại càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Đại thẩm à, có phải người nhìn nhầm rồi không? Ta với đại thẩm đâu có quen biết gì đâu chứ?

Thấy có đám đông tụ tập, Chiêu Lan cũng lại gần xem chuyện gì đang diễn ra.

- Thật ngại quá, có thể nhường đường chút không

Bước vào bên trong đám đông, hình ảnh đại mỹ nam của Thiên Trần Các hiện ra trước mắt của Lộ Chiêu Diêu. Ánh mắt sáng ngời đó nhìn nam nhân kia mà dường như quên đi mất người con trai đang đứng cạnh nàng. Trong khi đang mải mê ngắm nhìn, thì người con trai kia khẽ nắm chặt bàn tay, tiếng sương kêu "rắc....rắc.." nghe mà rợ người. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cộng thêm 2 đứa nhóc ở Vạn Lộ Môn, tính háo sắc của Lộ Chiêu Diêu vẫn không thay đổi. Bệnh mê trai có đầu thai mới hết.

- Chiêu Diêu.......

Tiếng nói lạnh lùng của Lệ Trần Lan đã thức tỉnh Chiêu Diêu. Nàng mới ngượng ngùng ôm lấy cánh tay rắn chắc kia mà nũng nịu.

- Tên Xấu Xí, chàng đừng giận mà, ta chỉ nhất thời không kiềm chế được cảm xúc thôi.

- Hồ Ly Tinh......._ Tiếng gọi sét đánh của bà đại thẩm đó_ Ngươi cũng giỏi quá ha, đi tìm thú vui mới hả, bỏ lại đứa con tội nghiệp này của ta. Cô đúng là quá quắt mà.

- Đại thẩm, đã lâu như vậy rồi mà người vẫn nhớ chuyện trước kia sao ạ?

- Lộ Chiêu Diêu, cô vẫn khỏe chứ?_ Cầm Thiên Huyền lên tiếng cắt ngang lời bà đại thẩm kia_ đã lâu rồi chúng ta không ngồi với nhau rồi.

- Cầm Thiên Huyền, ngươi vẫn nhớ ra ta sao? Vậy ngươi có nhớ Tiểu Thập Thất của ta không?

- Lộ Thập Thất.....

Khi nhân thân còn là 1 con bướm, có lúc nào là hắn không đi theo Lộ Thập Thất chứ. Ngay cả khi cô ấy 1 mình đến Thiên Trần Các, hắn cũng lặng lẽ bay theo, ngày đêm sớm tối bên nhau. Có lúc nào rời nhau đâu, hắn bay đến Vạn Lộ Môn cũng là vì nghe cô nói nhớ nhung môn chủ cũ mà sinh bệnh. Nên hắn cũng không đành đứng đó nhìn Lộ Thập Thất cứ như vậy mãi.

- Cầm Các chủ, lâu rồi không gặp, mà sao người lại ở đây?

- Người tại nhân gian, sẽ chẳng có lúc cận kề cái chết mà không luyến tiếc sự đời.

Tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, nghe sao quen thuộc quá, Lộ Chiêu Diêu trước giờ ghét nhất kiểu người giả ma giả quỷ trêu trọc người khác.

- Không biết vị cao nhân nào đang lên tiếng, mời xuất hiện ra đây. Lộ Chiêu Diêu tôi xin được thỉnh giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro