Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm Thiên Huyền cùng với Chiêu Lan ngỡ ngàng quay ra phía đằng sau. 1 nam nhân gương mặt thanh tú, khoác trên mình chiếc áo lông tạo nên 1 vẻ đẹp hiếm có trên mình của 1 nam nhân

Tại Vạn Lộ Môn, có rất nhiều cao thủ vừa trung thành, lại có chí hướng riêng của từng người. Kể như Cố Hàm Quang hay Tư Mã Dung, nhưng họ đều giống nhau 1 điểm là đều si tình.

Người nam nhân đang ngồi đó không ai khác chính là Cố Hàm Quang.

- Là huynh sao? Cố Hàm Quang?

Cố Hàm Quang là một kẻ lòng dạ sắt đá nhưng hết sức chung tình.

Cố Hàm Quang được biết đến với danh xưng Diêm Vương Sầu, những người mà Cố Hàm Quang muốn cứu thì Diêm Vương muốn bắt đi cũng không nổi.

Cố Hàm Quang là một thần y nhưng thân thể lại yếu đuối, hắn y thuật cao minh nhưng lại chẳng thể chữa được bệnh của bản thân. Căn bệnh này có phần nguyên do liên quan đến Thẩm Thiên Cẩm.

Trước đây, Cố Hàm Quang vốn dĩ là một người rất khỏe mạnh, một năm bốn mùa đều không bệnh tật, tuy nhiên vì yêu Thẩm Thiên Cẩm nên số mệnh dường như bị thay đổi.

Thẩm Thiên Cẩm là lâu chủ của Quan Vũ Lâu. Quan Vũ Lâu là nơi tu luyện loại công pháp đoạn tình tuyệt ái, không dính tới chuyện yêu đương trai gái, nếu trong lúc tu luyện nghĩ đến chuyện tình cảm sẽ bị phản phệ, bệnh tật tự sinh, sau đó sẽ vị trúng độc tình mà chết.

Cố Hàm Quang vì không muốn Thẩm Thiên Cẩm uổng công tu luyện, cũng không muốn rời xa Thẩm Thiên Cẩm nên đã chuyển hết tình độc của Thẩm Thiên Cẩm lên người mình.

Thẩm Thiên Cẩm vì thế mà hồi phục rất nhanh nhưng bản thân Cố Hàm Quang lại ngày càng yếu đi. Tuy nhiên vì không muốn Thẩm Thiên Cẩm suy nghĩ đã phong ấn luôn ký ức của Thẩm Thiên Cẩm, dùng thân phận một người thần bí để âm thầm thư tín chăm sóc sức khỏe Thẩm Thiên Cẩm.

Sự đau đớn và dày vò mà Cố Hàm Quang phải chịu đựng cũng chẳng hề ít hơn Tư Mã Dung chút nào. Còn gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu ở đó mà không thể lại gần đường đường chính chính quan tâm chăm sóc.

- Hay lắm, Cố Thập An, thì ra huynh vẫn chưa chết, huynh trốn chui ở đây sao? Tại sao không về Vạn Lộ Môn?

- Ở đây có lối ra sao? Tại sao ta không biết? Ta cứ tưởng nơi đây là địa ngục rồi chứ, muốn trở lại nhân gian đâu có dễ như ta nghĩ chứ?

- Huynh ở đây 10 năm rồi sao? Vậy huynh không nghĩ tới Thẩm Lâu chủ sao? Cô ấy đã cô đơn 1 mình trong suốt 10 năm rồi, lẽ nào huynh không muốn trở về bên cạnh cô ấy sao?

- Thiên Cẩm..... cả đời này là ta có lỗi với cô ấy, ta đã làm cô ấy đau khổ như vậy, lại để cho nàng phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Trong tim ta đau như cắt, huyng tưởng ta sung sướng lắm hay sao?

- Đúng là tức chết đi được, đâu ra lắm người như vậy chứ? Con trai, chúng ta đi thôi_ bà đại thẩm đứng đó nhìn mọi người nói chuyện mà không hiểu gì hết_ đi thôi, chúng ta về nhà thôi.

- Đại thẩm à, có phải thần chí bà có vấn đề không? Tôi không phải con trai bà, bà nhận nhầm người rồi.

- Nhầm, sao có thể, con trai ta ta lại không nhận ra nó sao? Nực cười, là các người muốn đưa con trai lão nương đi.

Từ đằng xa 1 thanh niên trẻ tuổi chạy đến rồi chen vào đám đông, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, hắn xông vào giải quyết.

- Đại nương, bà nhận nhầm người rồi, người thanh tú này không phải con trai bà đâu, con trai bà đang ở nhà nấu cơm chờ mẫu thân về kìa.

- Tiểu Tử ngươi lại đang lừa lão nương sao? Con trai ta đã thăng thiên từ lâu rồi, đâu có ở nhà mà nấu cơm chờ ta về chứ.

- Người không tin cứ về nhà xem thử.

- Được, ta về nhà mà không thấy con trai ta, ta sẽ giết ngươi. Hư.....

Lão đại thẩm đó tức giận bỏ đi, để lại những dòng suy nghĩ khó hiểu của những người đang đứng ở đây.

- Môn Chủ, xin người đừng trách, lão đại thẩm đó mất con nên thần chí không được tỉnh táo. Môn chủ, xin người đừng để bụng.

- Lâm Tử Du, ngươi không cần phải nói đâu, ta hiểu mà, cảm giác mất đi người thân yêu, ta hiểu. Còn ngươi thì sao? Tỷ tỷ của ngươi, vẫn còn sống đúng không?

- Môn Chủ, tỷ tỷ của tôi vẫn ngày nhớ đêm mong Lệ Môn chủ, tôi thật sự thấy hổ thẹn thay cho tỷ tỷ.

- Được rồi, ngươi không cần phải nói nhiều đâu, ta hiểu.

- Vậy chúng ta về Vạn Lộ Môn trước, rồi nghĩ cách cho đôi uyên ương này được trùng phùng. Đi thôi.

Vậy là Chiêu Lan cùng với Cầm Thiên Huyền và Cố Hàm Quang đều bước vào gốc đa quay về Vạn Lộ Môn

Cãi nhau cả buổi trời, Cầm Chỉ Yên với Liễu Thương Lĩnh chả ai chịu nhường ai.

- Được rồi, muội không muốn nói nhiều, tốt hơn hết huynh vẫn là nên về gia trang chăm sóc bọn trẻ thì hơn. Đừng bao giờ đến Vạn Lộ Môn gây chuyện nữa.

- Gây chuyện? Muội nói ta gây chuyện sao? Sao muội lại nói như vậy?

- Chỉ Yên, nếu khách đã đến rồi, thì đừng đuổi người ta về thì hơn. Như vậy mới đúng nghĩa chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro