Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thê Chỉ Địa về đến Vạn Lộ Môn chỉ mấy bước chân, lòng người nôn nao khó tả. Cầm Thiên Huyền không nghĩ rằng có 1 ngày hắn trở lại hình người và bắt đầu lại 1 cuộc sống mới, cùng với 1 người tri kỷ. Đã lâu rồi những người ở Vạn Lộ Môn không phấn khởi vui mừng như vậy. Cầm Chỉ Yên nhìn thấy Đại Bá Phụ của cô đã trở lại trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

- Đại Bá Phụ, người cuối cùng cũng trở về rồi. Chỉ Yên rất nhớ người đó Đại bá phụ.

- Nha đầu con trưởng thàng không ít đấy. Con bây giờ không còn là 1 Cầm Chỉ Yên ngây thơ, trong sáng nữa mà hiện tại con là đại ma đầu Cầm Chỉ Yên.

- Đại Bá Phụ người nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà đại ma đầu?

- Ta nói không đúng sao? Nha đầu con bây giờ là Môn Chủ Vạn Lộ Môn, đâu còn là 1 đại tiểu thư Tông Môn như trước.

- Đại Bá Phụ, người đừng nói là sẽ lôi con trở về Tông Môn nha?_ gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, không muốn rời khỏi nơi đây_ con sẽ không theo bá phụ trở về Tông Môn đâu!

- Con không muốn về, bá phụ còn có thể làm gì? Chỉ đành trở về Thiên Trần Các làm đúng chức trách của mình.

- Ngươi sẽ trở về Thiên Trần Các sao?

- Trước sau gì cũng phải quay về, ta đã bỏ mặc Thiên Trần Các suốt 10 năm trời. Ta không thể bỏ mặc mọi người nơi đây nữa.

- Người về Thiên Trần Các không đơn giản chỉ là không muốn bỏ mặc đệ tử ở đây?

- Bởi vì còn có người đang chờ ta trở về.

- Cầm Các Chủ, người trở lại thật tốt quá.

- Liễu Môn chủ cũng ở đây sao? Giám Tâm môn của cậu bây giờ thế nào rồi?

- Cũng tạm ổn, đệ tử nhập môn cũng tăng lên nhiều, không bao lâu nữa sẽ lại có danh tiếng ở Tông Môn như ngày trước.

- Vậy là tốt rồi, Giám Tâm Môn cũng là 1 danh môn chính phái, không phải năm đó Lạc Minh Hiên thao túng cả Tông Môn thì Giám Tâm Môn của câu cũng không phải cất công xây dựng lại từ đầu.

- Vâng, mọi chuyện đến cuối cũng đã qua hết rồi.

- Đúng vậy! Đều đã qua hết rồi.

Hoàng hôn buông xuống, 1 màu ánh vàng bao phủ cả núi rừng trời mây nơi đây. Tại 1 ngôi mộ được trang hoàng khá hoành tráng, với những món ăn, hoa quả được bày biện xung quanh. Ở chính giữa là 1 đĩa bánh ngọt, đó là bánh do chính tay Thiên Cẩm cất công 1 ngày trời làm nên. Vì hôm nay là ngày dỗ của Cố Hàm Quang.

- Hàm Quang, huynh biết không , muội đã chuẩn bị món bánh ngọt mà huynh thích nhất. Chỉ tiếc là huynh chưa kịp thưởng thức thì đã ra đi rồi. Ngày này hàng năm muội đều làm những món mà huynh thích ăn nhất, mang đến đây để bầu bạn với huynh.

Trong khi nữ nhân đang than khóc thê lương, 1 đám người đã bước đến gần, cảm nhận không khí u uất đến não lòng của cô gái kia vì thương tiếc người yêu. Lộ Chiêu Diêu cũng không nén nổi cảm xúc, hàng mi buông giọt lệ thương tâm, 2 sống mũi bắt đầu cay cay quay ra ôm lấy người nam nhân bên cạnh. Lệ Trần Lan cũng quay ra nhìn Cố Hàm Quang mà cũng không nén nổi cảm xúc.

- Hàm Quang, người huynh yêu nhất đang ở đó, huyng còn do dự điều gì mà không đến đó mà an ủi, mà chấn an cô ấy, cho cô ấy biết huynh đã trở về.

- Bao nhiêu năm rồi, nàng ấy vẫn không quên được ta. Nàng ấy vẫn đợi ta trở về, cùng nàng đi hết quãng đường còn lại. Thiên Cẩm, ta trở lại rồi.

Cố Hàm Quang từng bước, từng bước nặng chĩu bước đến gần ngôi mộ của mình, trước giờ hắn luôn là người cứng rắn rất ít khi rơi lệ. Nhưng tại sao hôm nay, nước mắt lại cứ thế lạnh lùng mà tuôn rơi. Bước đến gần đó, đưa bàn tay lên rung rung mà run rẩy muốn gọi nàng nhưng không sao mở miệng. Hắn dùng năng lực, dũng khí của mình lên tiếng gọi....

- Thiên Cẩm......

Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Cẩm bàng hoàng quay người lại, cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Người nam nhân đang đứng trước mặt cô đây, là Cố Hàm Quang mà cô yêu thương nhất, quý trọng hơn cả mạng sống.

- Ta trở về rồi.......

Tiếng nói nghẹn lòng thoát ra từ miệng của hắn mà khiến Lộ Chiêu Diêu phải vỡ òa. Đến Thiên Cẩm cũng không tin nổi rằng đây là sự thật, sự thật là Cố Hàm Quang đã trở về...

- Hàm Quang......._ Tiếng gọi thất thanh mà tràn đầy niềm hạnh phúc vô biên, lập tức buông chiếc đĩa bánh ngọt trên tay rơi xuống rồi chạy lại ôm chầm lấy thân hình cứng cám kia mà khóc thê lương_ Đây không phải mơ, thật không phải mơ, đây không phải mơ, không phải mơ, thật không phải mơ_ nàng vừa nói trong tiếng khóc nấc, mà vừa nói trong niềm hạnh phúc với người mình yêu.

Tình yêu không chờ đợi bất kể 1 ai, đâu có thể chờ nó đến rồi nó cứ thế vụt mất. Chỉ có mất đi biết quý trọng, chỉ có mất đi mới biết tình yêu dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào. Trước kia chính là vì Lệ Trần Lan không biết nắm bắt cơ hội, không biết lợi dụng thời cơ, mà lại khiến Lộ Chiêu Diêu hiểu lầm rồi trở về Vạn Lộ Môn để giết chết Lệ Trần Lan. Tình yêu có thể cảm hóa được con người, cũng như tình yêu có thể làm con người đổi thay, mà đổi thay không kiểm soát. Cái đó gọi là Dũng khí để giữ lấy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro