Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong khu rừng đó có 2 cặp tình nhân cùng nắm tay nhau, cùng nhau rơi xuống giọt lệ của hạnh phúc. Ngay tại lúc này, Cố Hàm Quang cùng với Thiên Cẩm đã trao nhau nụ hôn đầu thật ấm áp, thật ngọt ngào của đôi tình nhân này. Chiêu Lan thấy vậy cũng nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc.

- Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, đến cuối cùng bọn họ vẫn là trở về bên cạnh đối phương. Cũng giống như ta và nàng vậy, chúng ta đều đã trải qua sinh tử sống chết, cùng nhau vượt qua những trở ngại, gian nan và cái kết sau cùng vẫn là gia đình nhỏ của 2 ta.

- Đúng vậy, nhìn bọn họ ôm nhau hạnh phúc như vậy, những sóng gió trước kia xem như không còn tồn tại.

- Chiêu Diêu, chúng tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ_ Thiên Cẩm chạy lại nắm tay Chiêu Diêu rồi nở nụ cười tươi.

- Có chuyện gì vậy?

Thiên Cẩm nói thầm vào tai Chiêu Diêu 1 điều gì đó rất bí mật. Vẻ mặt của Lộ Chiêu Diêu lúc này đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, không còn u sầu và đau lòng như lúc nãy. Cô nắm lấy bàn tay thon gọn kia mà gật đầu lia lịa.

- Thiên Cẩm, cô yên tâm, ta sẽ giúp cô mà. Vậy bây giờ, chúng ta trở về Vạn Lộ Môn trước nha.

- Tất nhiên rồi, chúng ta mau về thôi.

Đôi nào đôi đấy cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường đầy sỏi đá và lá cây bao phủ. Vừa đi mà vừa nói chuyện không thôi

- Hàm Quang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng muội thấy huynh không còn hơi thở, hơn nữa gương mặt trắng bạch vì trúng độc. Muội thật sự tưởng rằng huynh đã chết rồi. Trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

- Chuyện kể ra dài lắm, từ từ ta sẽ kể muội nghe. Mà lúc nãy muội nói gì với Lộ Chiêu Diêu vậy? Thần thần bí bí.

- Muội muốn cô ấy làm chủ cho 2 chúng ta.

- Lộ Chiêu Diêu làm chủ cho 2 chúng ta sao? Cái này e là không thỏa đáng.

- Có gì mà không thỏa đáng chứ, huynh từng nói, Chiêu Diêu từng cứu muội 1 mạng, hơn nữa cô ấy là Môn Chủ đầu tiên tại Vạn Lộ Môn, huynh cũng là người Vạn Lộ Môn, không phải sao?

- Được rồi, lần này bất kể muội làm gì, ta đều không phản đối.

Về đến Vạn Lộ Môn là ngồi xung quang 1 bàn tiệc lớn với 5_6 hũ rượu Nữ Nhi. 2 đứa trẻ thì chạy lăng xăng bên ngoài cười đùa.

- Mọi người cùng nâng ly chúng mừng 2 người họ được trùng phùng. Bao nhiêu chuyện xảy ra, phong ba bão táp cuối cùng cũng chịu dừng lại để cặp uyên ương này có thể trở lại với nhau. Đúng thật là không dễ dàng gì. Nào cạn ly

- Cạn ly

Những tiếng "leng keng" của của những chiếc bát sứ cốc vào nhau cộng thêm tiếng cười nói của tất cả mọi người trên dưới Vạn Lộ Môn. Ai cũng vui mừng, ai cũng hào hứng khó tả.

- Cuộc vui như vậy mà Thập Thất lại không có ở đây, đúng là tiếc thật đó. Haizzz_ Chiêu Diêu vừa uống rượu mà mà vừa thở ngắn than dài.

Nhắc đến Lộ Thập Thất, nam nhân thanh tú kia lại hé lên nụ cười mỉm rồi lập tức vụt mất, gương mặt lại nghiêm nghị lạnh lùng trở lại.

Đêm trên Vạn Lộ Môn lại càng thêm phần lãng mạn hơn nhiều, trăng thanh gió mát, sao trời lấp lánh giống như đang mỉm cười và chúc phúc cho những cặp tình nhân kia. Cố Hàm Quang đi ra cổng chào núi Trầm Tắc, cứ đứng đó mãi mà ngắm nhìn bầu trời trước mắt. Thiên Cẩm cũng đi ra theo sau nhìn thấy người yêu đứng đó, không kìm lòng được lặng lẽ tiến lại rồi ôm lấy vòng eo kia mà dựa người vào.

- Huynh đang đứng đó ngắm sao 1 mình không thấy buồn sao?

Khẽ nắm lấy bàn tay rồi nở nụ cười trên môi, quay người ôm trọn nàng trong vòng tay. Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm hạnh phúc.

- Thiên Cẩm, thời gian qua vất vả cho nàng rồi, 1 mình trông coi, 1 mình cô đơn lẻ loi. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, Cố Hàm Quang ta sẽ không để muội phải cô đơn lẻ loi 1 mình nữa. Chúng ta sau này sẽ chung sống với nhau thật hạnh phúc nhé Thiên Cẩm.

- Được, ta hứa với huynh.

Sao băng bay qua tạo nên 1 khung trời lãng mạn hơn bao giờ hết.

- Sao băng kìa, mau cầu nguyện.

- Được

Nhìn thấy sao băng giống như nhìn thấy tương lai vậy, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau sống đến đầu bạc đến khi nằm chung 1 huyệt cũng không có gì phải hối tiếc.

- Thiên Cẩm, muội cầu nguyện điều gì vậy? Có thể nói ra không?

- Đã là ước nguyện nói ra thì còn ý nghĩa gì nữa. Đợi đến khi nó trở thành hiện thực mới hay.

- Muội vui như vậy sao?

- Tất nhiên_ Thiên Cẩm dang tay ôm lấy Hàm Quang_ người mà muội yêu nhất đang ở bên cạnh muội, sao muội có thể không vui được cơ chứ.

- Thiên Cẩm, ta yêu muội.

- Hàm Quang, huynh mới nói gì, huynh nói lại lần nữa?

- Ta nói là Ta yêu muội.

Ánh mắt người nhìn người thật ấm ám, hành mi cong buông giọt lệ ấm nóng từ từ lăn xuống gò má đang ửng hồng của cô gái kia. Chàng trai cũng không ngờ rằng, cô gái kia đã thật sự thuộc về mình. Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, 2 bờ môi hòa quyện lại cộng với cái ôm thật chặt. Đích thực là 1 cái kết tuyệt đẹp cho cặp tình nhân như hoa như mộng này.

- Thiên Cẩm, ta yêu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro