Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng mệt mỏi trước kia, khi phải đấu đá, giết chóc không ngừng nghỉ để đổi lại 1 cuộc sống thanh bình thịnh thế. Không có chiến tranh, không có chết chóc, chỉ có hòa bình, chỉ có tình yêu giữa người với người, tình nghĩa huynh đệ là mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Màu đỏ đã được trang hoàng lộng lẫy, bao phủ khắp núi Trầm Tắc, tại Vô Ác Điện, người người ra vào tấp nập để chuẩn bị lễ thành thân cho Nam Sơn Chủ Vạn Lộ Môn Cố Hàm Quang và
Các Chủ Quan Vũ Lâu Tông Môn Thẩm Thiên Cẩm. Ai ai cũng rạng ngời khí sắc, cười cười nói nói, bỏ đi hết những chuyện lo âu phiền não. Cùng nhau chuẩn bị thật tốt cho lễ cưới còn đang dở dang của họ.

- Ngày mai là lễ thành thân của cô rồi, chúc mừng nha.

- Chiêu Diêu, tôi vẫn luôn có 1 chuyện thắc mắc muốn hỏi cô.

- Có chuyện gì cô cứ nói, chúng ta là bằng hữu tốt của nhau, có chuyện gì cô cứ nói.

- Tại sao người chết lại có thể sống lại? Cô trước kia cũng từng chết 1 lần rồi, tại sao cô vẫn còn sống sót mà trở về Vạn Lộ Môn? Hàm Quang cũng giống như cô vậy, đó là vì sao chứ?

- Cô thật sự muốn biết sao? Được, cô đi theo ta, ta nói cho cô biết.

Chiêu Diêu đi trước dẫn đường. Vừa đi mà vừa kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe.

- Thì ra là vậy. Còn Hàm Quang thì sao? Mà cô gặp huynh ấy ở đâu vậy?

- Ta gặp huynh ấy ở Thê Chỉ Địa.

- Thê Chỉ Địa? Nơi của những vong hồn lương thiện đó sao?

- Không hẳn là vong hồn, những người ở đó không giống như người thường như chúng ta, họ là những sinh linh lương thiện mà Cầm Thiên Huyền vẫn hay nói đấy. Chỉ có những người từng trải qua sinh tử mới có thể bước vào đó. Hàm Quang chết oan uổng, có lẽ huynh ấy không can tâm nên tìm cách trở lại nhân gian nên mới đến Thê Chỉ Địa.

- Thì ra là vậy! Cảm ơn cô.

- Cô không cần nói cảm ơn ta đâu, đều là bạn bè với nhau, không cần khách khí với ta như vậy đâu.

Đang cười nói vui vẻ, Chiêu Diêu quay ra nhìn thấy 1 nam tử bạch y đang đứng thần người trước cửa phòng, thần sắc không được vui cứ đứng đó mãi, lúc lại thở ngắn than dài. Thấy lạ, cả 2 mới đến gần nam tử đó.

- Cầm Các Chủ có tâm sự sao? Tại sao ta thấy sắc mặt của huynh kém quá? Có chuyện gì buồn hay sao?

- À, cũng không có gì, chỉ là ta đang nghĩ đến Thiên Trần Các của ta.

- Thiên Trần Các? Người muốn trở về nơi đó sao? Tại sao huynh không ở lại uống ly rượu mừng của ta rồi hãng đi?

- Đa tạ ý tốt của Thẩm lâu chủ. Nhưng quả thật ta không thể ở lại.

- Là vì huynh đang nhớ Lộ Thập Thất, đúng không?

- Cứ cho là vậy đi!

- Cầm Các Chủ, không phải huynh tới đây tìm ta cho Tiểu Thập Thất đó sao? Như vậy đi, ngày mai sau khi dự lễ thành thân của Hàm Quang và Thiên Cẩm, ta theo huynh đến Thiên Trần Các. Như vậy có được không?

- Được rồi, đợi sau khi uống ly rượu mừng của 2 người họ, ta mới về Thiên Trần Các.

- Được, nhất ngôn ký xuất.

- Tứ mã nan truy.

Thiên Huyền khẽ nở nụ cười rồi khẽ cúi đầu, quay ra thì thấy Cầm Chỉ Yên đang đứng đó. 2 người cũng lại đi vòng quanh Vạn Lộ Môn nói chuyện.

- Đại Bá Phụ, ngày mai là ngày đại hỷ của Thẩm lâu chủ rồi, tại sao người giữa trừng lại muốn quay về vậy?

- Nha đầu, con không hiểu được đâu, đại bá phụ có chuyện cần phải làm nên mới phải trở về Thiên Trần Các!

- Có chuyện cần làm sao? Bây giờ 2 giới tiên ma đều sóng yên biển lặng có gì phải làm đâu ạ? Hơn nữa, Tông Môn dạo gần đây cũng đâu có chuyện gì lớn.

- Sao lại không có gì quan trọng, con đó cũng không còn nhỏ nữa tại sao không thành gia lập thất đi.

- Người thì sao chứ? Người còn chưa cưới Bá Mẫu về cho con nữa mà...

- Nha đầu chết tiệt, con nói vậy mà nghe được hả?

- Con nói sai sao, Đại bá phụ?

- Chi Yên, Cầm Các chủ cũng ở đây sao?

- Thương Lĩnh, ta tưởng cậu phải về Tông Môn rồi?

- Chỉ Yên còn chưa chấp nhận tôi, sao tôi có thể yên tâm mà quay về chứ!

- Lại là vì 1 chữ " Tình ", Thương Lĩnh, có những thứ không thể miễn cưỡng mà có được đâu, con người phải biết thế nào là yêu, thế nào là khổ ải trong tình yêu. 2 đứa ngày trước đã có hôn ước, cũng chỉ vì sai lầm mà mất nhau vĩng viễn, như vậy thật quá khổ ải cho các con rồi.

Cầm Thiên Huyền bước đi, bỏ lại sự mềm yếu, sự thất vọng và cũng có mong chờ 1 tình yêu đôi lứa trở lại như trước.

- Được quen biết nhau đã là 1 cái duyên, đến được với nhau hay không lại là 1 chuyện khác, nếu không có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ các con đã có được sự hạnh phúc của 1 gia đình.

______________________

Thiên Cẩm với Hàm Quang sắp làm đám cưới rồi và sau này sẽ có 1 oe trào đời. Mn muốn đặt tên cho bé là gì nào? 1 trai 1 gái nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro