Chap 2: Sinh ra đã là người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ya, Min Yoongi ! Cậu đừng có cúp học nữa!!"
Tôi chạy hổn hển theo sau bóng lưng của cậu ấy đang tiến về phía cổng sau.
Min yoongi ngoảnh đầu lại:
" Cậu mau về lớp đi, đừng lo cho tôi, đây là vòng cuối rồi, không đi sẽ không kịp"
Nào tôi có thể cản bước chân của cậu ấy, cứ vậy hình bóng ấy xa khuất và biến mất trong tầm mắt tôi. Có lẽ tôi nên dừng lại rồi. Tôi mệt nhừ thở dốc, ngồi bệt xuống sân. Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, thì chiếc thước từ sau đã giáng vào đầu tôi một cú giáng nhẹ:
" Yoo yeon ssi, sao e có thể trốn tiết hả?"
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, mặt đối mặt với giáo viên chủ nhiệm.
.............
" Ya, cậu lại chạy tìm Yoongi rồi bị phát hiện đó hả?"
" Bị xui thôi mà "
Nhưng sao cái sân bóng này lại rộng vậy chứ, chạy có 2 vòng đã không thở nổi rồi. Min Yoongi đó chắc chắn tôi phải kiện cậu😔.
" Tên yoongi nhà cậu đúng là đặc biệt quá ha, 1 tuần cũng phải trốn 6 tiết rồi đấy"
Đúng rồi, cậu ấy luôn đặc biệt nhất. Từ trung học đã biết rap dizz, biết viết lời , biết phổ nhạc, bây giờ đã có chút tiếng tăm trong giới underground rồi.
Âm nhạc khiến cậu ấy trở nên đặc biệt, hễ ra chơi là cậu ta sẽ chăm chăm viết nhạc.
Tôi là bạn từ thời tiểu học, chứng kiến ước mơ của cậu ấy , biết nó mãnh liệt như thế nào.
Chắc các bạn thắc mắc tôi có nghe nhạc của cậu ấy không. Tất nhiên rồi, tôi đã nghe hết ,nhưng lại không am hiểu về âm nhạc để mà góp ý cho cậu. Những lời góp ý của tôi mơ hồ như trẻ con, vậy mà cậu ta lúc nào cũng cho tôi nghe đầu tiên.
Có lần cậu ấy bị lừa bán nhạc, tôi đã quyết định tìm bằng được tên đó, nhưng cậu ấy đã ngăn tôi lại.
Có lẽ âm nhạc không đơn giản chỉ là đam mê, không là vài đồng bạc đối với cậu ấy, bởi vì giá trị của nó cậu ấy muốn người khác trân quý.
Tuy cậu nói với tôi không sao nhưng tôi biết Yoongi rất buồn.
Cậu nói rằng sau này làm cái gì liên quan đến âm nhạc và sáng tác là được rồi.
Cậu nói xem, hồi đó, tôi đã may mắn thế nào khi được chứng kiến một Min Yoongi nhiệt huyết với đam mê, lí tưởng đáng ngưỡng mộ ấy chứ.
........
( Trên đường về nhà)
" Yoo yeon ahh! Cháu có thấy Yoongi nhà cô không đó ?"
Một người phụ nữ dáng người đầy đặn bước ra khỏi cửa tiệm với khuôn mặt đầy nghi ngờ.
Vâng đúng rồi, đó là mẫu thân của Min Yoongi. Bác ấy chạy ra đúng lúc tôi vừa đi ngang, dẫu gì nhà tôi cũng sát bên, nên cũng chẳng tránh khỏi bị dò hỏi, nên tôi vẫn quyết định đi con đường ngang qua cửa tiệm bán dồi heo ấy.
Nhưng mà, trong đầu tôi đã tính toán kịch bản từ lâu rồi, và đây cũng không phải lần đầu tôi gặp phải tình huống này.
Thế là, tôi cứ thản nhiên, nhìn bác rồi cười:
" Ah, min yoongi ssi, không phải vừa nãy cháu mới thấy cậu ấy chơi bóng rổ cùng mấy bạn khác sao đó cô."
" Vậy sao, cô lại tưởng nó lại lén tham gia vào mấy cuộc thi âm nhạc vớ vẩn gì đó chứ. Thằng nhỏ này ham chơi thiệt đó, nó mà ráng học hành tốt như cháu là cô vui rồi."
Tôi cười trừ cho qua rồi lấy lí do mình đang có việc gấp để trở về nhà.
Cậu biết đấy, min yoongi từ đầu vốn đã không được ba mẹ ủng hộ, đơn độc một mình trên con đường ấy.
Tôi giúp cậu ấy đối phó với ba mẹ không ít, chẳng bởi vì tôi được họ tin tưởng rất nhiều, lại đặc biệt muốn tôi trở thành người có thể kiểm soát và giúp đỡ cậu ấy ở những khía cạnh mà họ không thể chen chân vào.
......

Đã mấy giờ rồi mà tên này vẫn chưa có về nhỉ. Cầm ly nước trong tay, tôi bồn chồn đi đi lại lại. Sắp đến tối rồi, nếu cậu ta không về tôi lại phải lấy lí do với bác gái. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi lo hơn là không biết cậu ta có gặp chuyện gì không nữa.
Dù gì tên đó cũng chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi. Haiz.
Tôi quyết định chạy một mạch đến đó, phải đi qua 2 bên xe buýt mới tới nơi. Thực ra, từ đầu tôi đã biết về cuộc thi đó, có điều tôi lại tưởng rằng địa điểm tổ chức vẫn như cũ. Khi tới nơi thì hoàn toàn trống trơn, tôi thở hổn hển không ra hơi, lẽ nào tôi đi nhầm rồi. Tôi vội vàng hỏi một người đi đường gần đó. Họ nói rằng ở đây không có tổ chức gì hết, nếu là cuộc thi đó thì mãi tận Seoul lận. Tôi ngớ cả người, tên Min Yoongi này điên rồi, sao cậu ta dám lên tới tận đó mà không nói cho ai biết vậy hả. Tôi tức tối đến mức khàn cả giọng rồi.
Ngồi xuống cái ghế nhỏ bên đường, vò đầu bứt tai nghĩ ngợi. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây, nếu bác gái phát hiện ra thì cả hai đứa chết chắc. Không biết bây giờ cậu ta sắp về chưa. Về thế quái nào được, Seoul xa biết mấy. Thế nhưng, thế lực nào đã khiến tôi chạy một mạch đến ga xe lửa và leo lên đó. Có lẽ tôi thực sự điên rồi thì phải.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ về min yoongi bơ vơ giữa seoul khổ sở thế nào mà thôi.
Vừa tới sân ga tôi không biết gì hết, cắm đầu mà chạy, hỏi hết người này người kia về địa điểm tổ chức.
Chạy lấy chạy để, cuối cùng cũng tới nơi, sức mạnh nào đó đã khiến tôi mạnh mẽ như vậy nhỉ.
Lúc tới đó, chẳng còn ai hết cả, tôi bức bối tính quay đầu bỏ đi thì đột nhiên thấy cái bóng nhỏ trên cầu thang bộ.
Tôi thấy ở đó, một min yoongi ngồi thẫn thờ một mình, ánh mắt đượm buồn. Tôi đã biết được chuyện gì xảy ra rồi, tôi bước tới đó, không mắng một câu nào hết. Ngồi xuống bên cạnh .
Cậu ấy chẳng hề ngạc nhiên:
" Sao cậu tìm tới được đây"
" Ya, mình là yoo yeon đó. Cậu không biết mình chạy mệt thế nào đâu."
Cậu ấy đứng dậy, đưa tay về phía tôi:
" Phải về thôi"
Tôi cũng đứng dậy:
" Nè, mình nói nè, thi không được thì có sao đâu chứ, dẫu gì cậu cũng đậu 2 vòng rồi, năm sau thi lại thôi, chỉ là thiếu chút may mắn thôi. Người như cậu mà dễ dàng từ bỏ hả?"
" Biết rồi, mình đâu có buồn."
Còn chối nữa, mình là người biết tất thảy mọi thứ về cậu đó.
Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ.
" Không ổn rồi min yoongi, mau về nhà!!!"
Tôi cầm tay cậu ấy chạy thật nhanh tới ga tàu, may là còn chuyến cuối cùng. Chọn được vị trí chỗ ngồi, tôi mới hớt hải nói:
" Cậu nghĩ xem, giờ chúng ta ứng phó sao với mẹ cậu đây hả?"
Min yoongi xoa đầu tôi:
" Khỏi lo"
" Nói vậy là sao, ít nhất cho mình một kế hoạch đi chứ?"
" Đã nói để mình rồi mà, mà này, sao cậu chạy tới đây được vậy?"
" Còn nói nữa, ai kêu tại cậu đi lên tận seoul mà không nói một câu với mình chứ!"
"Ahhh"
Tôi lừ cậu ấy một cái. Đột nhiên cậu ta bám lấy cánh tay tôi, gục đầu vào vai:
" Được rồi mình xin lỗi, cho mình nghỉ xíu đi"
Tôi cũng không thèm chấp nữa, nhưng đột nhiên, tôi phát hiện trong túi cậu ấy phiếu dự thi.
Đừng nói cậu ta chưa có thi đó nha, tôi đem lòng ngờ vực ấy suốt 2 tiếng trên ga tàu, còn cậu ta thì ngủ ngon lành 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro