Chap 3: Cậu ấy sẽ sớm nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tình yêu là một màu xanh ....~~
Tiếng chuông báo thức kêu lên khiến tôi choàng tỉnh dậy. Đúng rồi đó, tôi đã cài bài hát của yoongichi làm nhạc chuông cũng được khá lâu rồi. Tuy cậu ta là rapper nhưng cái vocal cũng khiến người ta thích thú thật.
Như mọi ngày tôi vội vã chuẩn bị tới trường. Sực tôi nhớ ra hôm qua mệt quá chưa có hỏi yoongi mẹ cậu ấy như thế nào nữa. Tôi càng cuống quýt hơn nữa, còn quên cả ăn sáng để chạy sang nhà cậu ấy. Vậy là vừa chạy ra đến cổng, Min Yoongi ở đâu xuất hiện bất thình lình khiến tôi đâm một phát thật là mạnh.
Á
" Làm cái gì mà hớt ha hớt hải vậy hả? Đã muộn đâu?"
" Gì đây, sao cậu đứng đây?"
" Thì đợi cậu đi học chứ gì?"
Cái gì , tôi không nghe nhầm chứ. Thường ngày không phải là cậu ta hay dậy muộn khiến tôi đợi dài cổ súyt trễ học sao. Hôm nay lại còn đợi tôi cơ đấy.
Tôi chạy theo cậu ấy đầy vẻ nghi ngờ và dò hỏi
" Ahh, đúng rồi. Hôm qua mẹ cậu không nói gì nặng lời chứ, kể mình nghe đi!"
" Không có gì hết"
" Gì vậy, kể mình đi mà"
Cậu ấy chạy thật nhanh về phía trước, và quay lại nói:
" Nếu cậu đến bến xe búyt trước mình, mình sẽ kể cho "
Aiss
Cái nết đúng là ... Tuy vậy tôi cũng chẳng vừa, chạy hết tốc lực đến đó, thậm chí còn đẩy cậu ta.
Hahaha
Mình đến trước rồi nhé.
Min yoongi chạy hổn hển vừa tới
" Ya, có phải cậu tập luyện từ trước đúng không?"
" Thôi đừng nhiều lời, mau nói đi"
Min yoongi nở nụ cười hở lợi đầy mê hoặc nhìn tôi và nói:
" Mình nói rằng cậu đã lẽo đẽo theo mình đòi xem mưa sao băng nên đã về muộn."
" Ủa, lại lấy mình ra làm lá chắn, cậu được lắm đó! Nhưng mà, mẹ cậu không nghi ngờ gì hả?"
" Nghe được tin này mẹ mình vui không hết còn nghĩ tới chuyện gì nữa, chẳng phải hai nhà luôn muốn chúng mình hẹn hò sao."
Cậu ấy vừa nói vừa cười, vừa lên xe búyt bỏ lại tôi sững sờ với câu nói ấy. Nội tâm tôi thực sự gào thét rồi đó trời ơi.
" Kim yoo yeon, nếu cậu không lên thì đi bộ tới trường cũng được."
Tôi sực tỉnh, vội vã bước lên xe trong sự hoang mang tột độ. Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy mà tim đập thịch thịch.
" Này, không phải nói vậy cậu xấu hổ rồi đó chứ?"
" Cậu bớt lại đi, minh... Mình chỉ lẽ bất ngờ vì cậu lấy lí do như vậy thôi đó."
" Rồi, cứ cho là như vậy đi."
Cái tên đó, đúng thật là biết tất thảy mà. Thật sự xấu hổ quá đi.
Vừa bước tới trường thôi là có biết bao ánh mắt chăm chú đổ dồn về phía mình. Chẳng phải bên cạnh mình là người vô cùng đặc biệt sao. Thực ra cậu ấy bắt đầu nổi tiếng từ sau lễ hội ở trường năm ngoái. Yoongi trình diễn một bài rap cậu ấy mới viết cực kì hay khiến bao người thích mê. Mấy tụi con gái hâm mộ cậu ấy như một idol kpop vậy đó. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy toả sáng như vậy.
Mọi người kì vọng cậu ấy sẽ trở thành thực tập sinh ở một công ty lớn như big3 chẳng hạn.
" Chà, cậu được săn đón quá ha."
Cậu ấy chẳng thèm để tâm, ung dung bước vào lớp. Đúng là phong thái của một người nổi tiếng.
......
Tôi cùng Ji Eun ( bạn thân của tôi ở trường ) xuống căn tin như bao ngày.
" Yoo yeon ah, hôm nay nghe đồn menu được đổi mới đó, quá đã."
Tôi hí hửng cùng cậu ấy mang cái khay ra quầy. Nhưng mà đông thật đó, lúc tới tụi tôi thì món thịt heo xào ngon nhất cũng hết rồi, bèn phải chọn món khác thôi.
" Haiz, sao xui giữ vậy, rõ đến sớm. "
Vừa tính bước qua cái bàn thì đột nhiên một khay thức ăn đầy ụ được ai đó đưa ra trước mặt tôi. Thì ra là tên đó.
" Yoo yeon ssi, anh đã lấy cho em rồi đó, anh biết em thích món heo xào ."
Bộ mặt đắc chí của cậu ta khiến tôi ngán ngẩm.
" Ya, tên đó là ai vậy?"
Min yoongi tới chỗ Ji eun với bộ dạng khó chịu.
" Ủa, không biết hả, đúng rồi ha, dạo này cậu toàn trốn tiết, đâu có biết yoo yeon được một anh khoá trên theo đuổi đâu, haha. "
Min yoongi lườm tôi một cái. Ji eun dường như muốn thêm dầu vào lửa:
" Mình nói nè, cái anh đó là đội trưởng đội bóng rổ khoá trên đó, đẹp trai, lại còn giỏi thể thao, joo yeon không thích mới lạ."
Min yoongi cũng chẳng nói gì, vụt đi luôn. Đúng thiệt là phiền phức, cái tên Dong In đó, suốt ngày làm phiền tôi, khiến tôi bị chú ý khắp nơi.
Chuyện là hôm đó, lúc tôi ngang qua sân bóng rổ, có trái bóng đập trúng đầu nên mới bị cậu ta chú ý. Tôi chỉ tùy tiện ném bóng đi, thế mà lại vô rổ mới hay chứ. Có lẽ tôi đã thừa hưởng chút ít tài năng của yoongi đấy. Cậu ta thấy tôi như vậy liền ngưỡng mộ và bắt đầu theo đuổi. Cậu ta nói rằng chưa thấy ai có đường ném bóng đẹp như thế cả. Haiz.... Không biết nên vui hay buồn.
Trở về lớp sau giờ nghỉ trưa, tôi cũng chẳng thấy yoongi đâu hết. Đột nhiên Ji eun chạy từ bên ngoài vô kéo tay tôi trong bộ dạng vội vã:
"Yoo yeon, sao cậu còn ở đây, mau...mau có chuyện lớn."
" Ủa..."
Cứ thế cậu ta kéo tôi đi, còn tôi hốt hoảng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.
Đến sân bóng rổ, tôi cuối cùng đã hiểu rõ sự tình. Đội bóng của yoongi với dong in đang đấu nhau thật rồi. Không khí hừng hực này đúng thật là khiến tôi sởn da gà, trông họ máu chiến như thể phải chiến thắng đối phương cho bằng được vậy.
Trận bóng này đúng thật là được chú ý nhiều quá ha, sân bóng đông kín người. Hai đội ngang tài ngang sức đến mức tỉ số lúc nào cũng sát nhau. Cuối cùng yoongi làm một đường bóng hết sức đẹp mắt khiến cả khán đài vỡ oà. Cậu ta đúng là giỏi thật đó.
H

ọ đã chiến thắng đội đàn anh đúng là tin lớn nhất hôm nay rồi. Dong in hết sức ngồi sụp xuống, yoongi tiến đến một cách ngang nhiên, người đầy mồ hôi.
" Không phải đột nhiên mà cậu muốn đấu với tôi đúng không?"
Dong in nhìn về hướng Yoongi đầy nghi ngờ.
" Tất nhiên rồi!"
" Nghe nói cậu là bạn thân của yoo yeon, nhưng mà cũng chẳng phải người yoo yeon thích. Nên làm gì cũng vô ích thôi."
Min yoongi cười nhẹ
" Tình cảm của cậu ấy, cậu ấy mới là người biết. Rồi cậu ấy sẽ sớm nhận ra."
Min yoongi thả nhẹ quả bóng, quay ngoắt người đi. Còn tôi thì chẳng biết 2 người đó rốt cuộc nói gì với nhau cả.
.....
" Yoongi, mình thèm ăn món dồi mẹ cậu quá đi, mau dẫn mình nhanh coi."
Yoongi hôm nay lạ lắm, cậu ta không thèm liếc mình nổi một cái. Gần về đến nhà, tôi mới nổi giận:
" Rốt cuộc có chuyện gì đây, cậu giận gì mình sao, cái gì cũng nói ra mới biết được chứ!"
Yoongi tính đi thẳng vô nhà nhưng cuối cùng lại tiến thẳng về phía mình:
" Mình nói cậu đó, mới có mấy ngày mình không ở trường đều đặn là cậu..."
" Mình...??"
" Cậu kiếm người khác để chơi đúng không ?"
Nhìn gương mặt tức tối thoáng chút dỗi hờn của cậu ấy khiến tôi phì cười ra tiếng
" Ya, min yoongi, cậu nghĩ cái gì vậy. Mình đâu có thích tên đó đâu, tại cứ theo đuôi mình đó chứ. Cậu tưởng mình bỏ rơi cậu sao hả? "
Cậu ấy sững lại, có vẻ hơi quê vì phản ứng thái quá như vậy.
" Tóm lại, sau này đừng có dính dáng tơi trai bóng rổ nữa, đó là mình cảnh báo cậu trước, mình hiểu rất rõ."
Cậu ta quay ngoắt vào nhà luôn. Chẳng phải cậu ta cũng chơi bóng rổ à, cái tên này, đúng là hết thuốc chữa. Tôi ôm nụ cười thầm bước vào nhà, lòng mơ mộng không đâu. Chắc đó là lần đầu tiên tôi thấy yoongi phản ứng như vậy. Trước đây, đứa con gái nào mà tỏ tình cậu ta, tôi lại chẳng lo sốt vó. Nhưng dần dần, biết được cậu ta chẳng thích ai, tôi cũng mặc kệ, nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc mình coi yoongi là bạn thôi đúng chứ. Cái tình cảm lúc ấy dường như còn mơ hồ, còn cất giấu bên trong, vẫn chưa thể hiểu được.
" Cậu ấy sẽ sớm nhận ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro