Chap 4: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình có thực sự khó nói ra, hay chỉ đơn giản một lần dũng cảm trong đời.
Đối với cậu ấy, một người lạnh lùng, trông có vẻ vô tâm, thờ ơ với mọi người, lại chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc với người khác. Các bạn có thắc mắc rằng cậu ấy tỏ tình với tôi thế nào không nhỉ?
Để tôi kể cho cậu nghe...
Dong In vẫn tiếp tục theo đuổi tôi bằng mọi cách, cho dù yoongi có đáng sợ với cậu ấy như thế nào. Có lẽ cũng vì chuyện này, mà hai người họ luôn thường chơi bóng với nhau, dần dần lại trở thành bạn chứ đùa. Mỗi lần tôi qua sân bóng, lại thấy hai cậu ta đối đầu với nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cũng sắp đến sinh nhật 17 tuổi của tôi rồi, tôi cũng chẳng có ý định gì hết. Còn nhớ năm ngoái, min yoongi chơi bóng rổ không may bị thương, tôi súyt khóc chạy đến bệnh viện, cậu ấy đã bỏ lỡ đón sinh nhật với tôi. Tôi đã mong chờ một sinh nhật như thế nào nhỉ? Chỉ cần có cậu ấy là được. Tính tôi lúc nào cũng không thích đợi, như cậu thấy đó, đợt yoongi lên seoul, tôi còn có thể chạy đến đó một mình được cơ mà.
Mãi nghĩ ngợi trong lúc đi trên cầu thang, mấy thằng nghịch ngợm đuổi nhau đã lỡ va vào tôi một cái ùynh. Tôi bị cuốn theo đà va đầu vào lan can rồi ngã xuống đất cách đó không xa, cái chân tôi chắc cũng bị trẹo mất. Tôi nằm trên đất la liệt, quả này tôi không xong rồi. Đột nhiên từ trong đám đông xôn xao, bóng dáng quen thuộc bước đến:
" Yoo Yeon em không sao chứ?"
Tôi đã mong đợi cậu ấy, nhưng khi nghe cái giọng ấy, tôi sực tỉnh từ vô vàn mơ tưởng:
" Hả?"
Là dong in, chứ không phải... Cậu ta lo lắng đỡ tôi vào phòng y tế trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng tôi thời gian đâu mà nghĩ nữa, đau muốn chết. Sau khi băng bó xong, tôi mới thắc mắc yoongi đi đâu mà không thèm đếm xỉa tới tôi chứ.
" Anh đưa em về nhà nhé?"
" À không có sao hết, mình bắt taxi cũng được."
Dong in không có chịu, tôi đã bắt cô bạn ji eun đưa tôi về mới thoát khỏi cậu ta. Nhưng rốt cuộc yoongi đã đi đâu rồi.
Càng mong chờ, con người ta lại càng thêm mệt mỏi. Thực ra, cậu ấy đã đi bán nhạc cho một nghệ sĩ nổi tiếng, tôi cũng không biết cậu ta quen từ bao giờ cả. Tôi phát hiện ra lúc thấy cậu đi từ một quán cafe cùng với một cô gái trùm kín mít, đó là một idol nổi tiếng thì phải, đó cũng là lí do cậu ấy không thể nói cho tôi biết là ai. Đột ngột thấy tôi trong bộ dạng như vậy, cậu ta xanh mặt chạy đến:
" Cậu bị thương hả, sao lại bị thương, sao không nói mình biết?"
Tôi thấy rõ sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
" Bị trượt chân ở cầu thang thôi, nhưng cậu làm gì ở đây thế, còn người vừa đi là ai?"
Yoongi lảng tránh câu hỏi của tôi
" Không có gì, người mình quen thôi, mau về nhà."
Chưa có bí mật hay chuyện gì cậu ấy từng giấu với tôi cả, kể cả những quan hệ ngoài trường học, cậu ấy đều kể cho tôi nghe. Lần đầu tiên thấy cậu ấy bí mật như vậy, lại còn với một cô gái xinh đẹp, tôi thực sự có chút chạnh lòng. Tuy vậy tôi cũng kìm nén. Còn cậu ấy cõng tôi về, trên đường trách mắng tôi sao lại không cẩn thận như vậy. Còn tôi lại mang trong lòng nỗi buồn không rõ nguồn gốc.
Từ lúc tôi bị thương, lại càng nhiều chuyện xảy ra hơn nữa. Cậu ấy mỗi sáng đều cõng tôi đến bến xe, rồi cõng tôi vào lớp, khiến ai cũng trầm trồ. Nhưng cậu ấy cũng biết tin dong in hôm đó đã bế tôi đến phòng y tế. Giờ thì ai cũng nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi đang bắt cá hai tay vậy. Min yoongi tuy quan tâm tôi bao nhiêu thì những mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng lớn. Mỗi giờ học cậu ấy đều bận rộn nhắn tin với ai đó, cũng không ăn cơm trưa mà đi đâu, mỗi ngày đều mệt mỏi. Tôi cũng nhờ ji eun đưa về nhà, không muốn phiền cậu ấy nữa.
" Mình muốn ji eun đưa về."
Chắc cậu ấy rất giận. Nhưng hôm đó yoongi tính tới đón tôi thì thấy dong in bên cạnh đang tính đưa tôi về. Vậy là chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn. Mấy hôm sau chân tôi lành hẳn, cũng đến sinh nhật tôi luôn.
Hôm đó là chủ nhật, mới sáng sớm đã không thấy cậu ấy đâu hết. Ji eun đi chơi với tôi cả ngày hôm đó, cậu ta còn lén lút đưa tôi món quà của dong in nữa. Chắc cậu ta sợ làm phiền tôi quá nhiều nên mới nhờ ji eun như vậy.
" Cậu thân với dong in quá ha, cái gì cũng giúp cậu ta hết."
" Yoo yeon à, mình cũng là ham mê mấy cái vé limited của mấy trận bóng rổ hoi mà. Tha thứ cho mình đi. "
Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, tôi cũng không lỡ trách cứ gì. Haiz, tuy vậy tôi cũng nhận quà. Các bạn đoán xem đó là quà gì, một trái bóng rổ thu nhỏ có chữ kí của cậu ấy.
" Wa, đó không phải là phần thưởng của huy chương vàng cuộc thi quốc gia năm ngoái sao?"
Tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ cậu ta lại tặng món quà quý giá như thế. Cậu ấy từng là một thành viên đội bóng rổ tham gia olympic quốc gia, nhưng chẳng biết lí do vì sao lại từ bỏ giữa chừng. Nghĩ cũng lạ. Nhận được tôi còn tính trả lại thì đọc được tờ giấy viết: " Anh biết em lại đòi trả lại đúng không, đừng tốn công như vậy. Anh muốn em giữ nó giúp , thứ anh vô cùng trân trọng , để chứng tỏ tình cảm của anh là nghiêm túc."
Cái tên này, dài dòng thật, nhưng tôi cũng có chút cảm động. Được một người yêu mến thật lòng cũng là một loại may mắn, dù gì thì anh ấy cũng là một chàng trai tốt. Chỉ là tình cảm chẳng ai miễn cưỡng được hết.
Tôi sải bước trên con đường nhỏ trở về nhà, nhìn về hướng tiệm dồi của mẹ yoongi, đôi chút nhớ nhung. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không nhớ sinh nhật mình sao. Tôi tính bước tiếp thì một bàn tay kéo tôi lại.
" Ya, mau lên, mình đưa cậu tới một chỗ."
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi rồi.
Cậu ấy nắm tay tôi như vậy, thực lòng trái tim đập mạnh như muốn nổ tung. Tới một khu chưng cư lớn, tôi liền giữ cậu lại.
" Nè, sao mình vô đây được, này là chung cư cao cấp đó."
" Cứ đi theo mình."
Cậu ấy dẫn tôi đến một tầng rất cao và lúc bước vào phòng đó, trước mắt tôi là một dàn thiết bị quan sát bầu trời cực lớn. Cậu ấy kéo tôi lại, cho tôi xem bầu trời đẹp như thế nào. Đó có lẽ là khoảnh khắc tôi nghĩ rằng hạnh phúc thực sự có thật. Cái lung linh huyền ảo ấy, tôi đã ước ao từ lâu được chiêm ngưỡng. Trước đây, tôi đã nói rằng muốn được đến một nơi thật cao để nhìn ngắm bầu trời. Cậu ấy vào một hôm dẫn tôi lên tận đỉnh núi cao nhưng lúc đó lại không may trượt chân rơi xuống một vách đá. Tôi đã khóc rất nhiều, tuy cậu ấy đã được người dân cứu giúp nhưng tôi đã tự trách mình rất lâu, còn nói với cậu ấy mình không bao giờ muốn làm như vậy nữa, bầu trời thực ra chẳng đẹp đẽ. Đó là lời nói dối của một đứa trẻ mới 10 tuổi. Cậu ấy thực sự đã vì tôi mà làm nhiều chuyện.
" Đẹp thật đó!!!"
" Còn nói với mình là không thích nữa đi, mình biết thừa cậu nói dối."
" Rồi rồi, cái gì cậu cũng biết hết. Cảm ơn nha."
Điều tôi không ngờ nhất là món quà cậu ấy tặng. Là một chiếc vòng cổ.
" Ya, sao cậu mua được hả"
" Không phải lần đó cậu thích nó lắm còn gì, lúc cậu xem ti vi ở nhà mình."
" Nói với mình cậu mua đồ fake đi, nó đắt lắm đó."
" Sao mình phải tặng hàng fake chứ. Mình bán một bài hát thôi là đã đủ mua rồi. Anh đây là thiên tài đó nha."
" Hả??"
" Cái người lần trước ở quán cafe là Solar MMO. Mình sợ cậu kể với Ji eun rồi cả trường cùng biết thì giao dịch không được đảm bảo."
" Ha..hả.. ít nhất... Cũng nói cho mình biết... Mình còn tưởng là..."
" Là gì...?"
" Bỏ đi, nhưng mà sao cậu quen được hả?"
" Cái lần mình nên seoul tham dự cuộc thi đó, công ty chủ quản đã liên hệ vì đã nghe vài tác phẩm của mình."
Mọi thứ cuối cùng cũng rõ, nhân cơ hội này tôi quyết định hỏi một thể những khúc mắc trong lòng
" Cơ mà, có vẻ như cậu đã không tham gia thi vòng cuối, không phải cậu coi trọng cuộc thi này lắm sao?"
" Sao cậu biết. Haiz, chỉ là, lúc đến đó mình vô tình biết được có sắp đặt quán quân từ trước nên đã từ bỏ. Cuộc thi không còn giá trị nữa, việc gì phải tốn sức."
Không phải lúc đó cậu cũng đã có chút buồn sao. Mình là người hiểu cậu rõ lắm đó yoongi à.
Cậu ấy đeo cho tôi, đẹp thật đó
" Mà khoan, đừng nói vs mình cả ngày nay cậu tới seoul để mua nó đó nhé, hôm nay mở bán mà?"
Cậu ta im lặng, vẻ mặt thú tội
" Cậu điên thật rồi, sao dám lên đó một mình nữa vậy. "
Tôi tính giơ tay đánh nhẹ một cái thì cậu ấy giữ tay lại, rồi đột nhiên kéo tôi lại gần.
" Cậu... Tính làm gì..."
" Dong in, cậu thích cậu ta không".
" Hả, sao mình thích được chứ. Cơ mà sao phải hỏi vậy?"
" Được rồi. Có những chuyện nhất định mình phải đi trước một bước thôi. Tính để khi nào tốt nghiệp mới nói nhưng chắc không được rồi."
" C...a...u..."
" Yoo yeon ssi, mình hẹn hò đi!"
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như mọi thứ ngừng lại vậy, tất thảy những gì tôi nhìn thấy chỉ là một yoongi lung linh y như bầu trời đêm hôm ấy.
Tất nhiên tôi đã chấp nhận. Có thể đó là việc làm dũng cảm nhất của tôi, tôi đã dũng cảm một lần như thế, một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình, một lần nắm lấy tay cậu ấy, một lần thú nhận cảm xúc thật của chính mình. Chúng tôi dễ dàng tiến thêm một bước như vậy đấy, chỉ cần mở lòng một lần, có vẻ như mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.
Có vài người nói, min yoongi sao có thể làm mấy chuyện sến súa như thế. Đúng vậy, khi cậu ấy trở nên nổi tiếng, tôi đã không tin được cậu ấy đã tỏ tình với tôi theo cách như vậy. Có lẽ vì, vốn dĩ chúng tôi đã thực sự xa cách....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro