Chap 5:Uớc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau, đúng nghĩa mối tình đầu đẹp đẽ, đơn thuần.

Sau hôm sinh nhật ấy, tôi thực sự vẫn chưa thể tin được chúng tôi đã là một cặp. Sáng hôm đó cậu ấy nắm tay tôi tới trường. Tôi vốn chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý đâu, cơ mà đi bên cạnh người đặc biệt như cậu ấy, sao tôi có thể không bị để ý. Dong in khi biết được chuyện này chắc cũng không thể không buồn. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định trở thành bạn bè, không thân cũng không quá xa cách.
Những ngày tháng sau này, chúng tôi sống đúng với bản thân, thích gì làm nấy. Thích yêu thì yêu, thích nắm tay thì nắm tay, thích ôm thì ôm, thích ở bên cạnh nhau mỗi ngày. Tình cảm của chúng tôi lớn dần. Trong trái tim mỗi người đã dần hình thành một thứ tình cảm không thể thay thế. Min yoongi vừa thích làm nhạc, lại vừa thích tôi. Cảm giác như tôi may mắn thật ấy, có người như cậu ấy bên cạnh, thật may mắn. Cậu ấy nâng niu tôi như ước mơ của cậu. Có một khoảng thời gian, tôi đã nghĩ rằng bản thân có sức nặng y như ước mơ suốt mười năm qua của yoongi. Tôi đã từng nghĩ như thế. Bởi con người thường tự tin vào những thứ mình nghĩ trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tôi tự tin tôi là người hiểu cậu ấy nhất, là người cậu ấy cần nhất, là người cậu ấy yêu nhất. Có phải, chính những thứ đó, những thứ tôi tự tin nhất ấy đã đẩy tôi xuống vực sâu sau này một cách dễ dàng như vậy không
Min yoongi luôn nuông chiều ngầm tôi, bất kể chuyện gì, cũng làm trong âm thầm. Tôi biết cậu ấy thích tôi rất nhiều. Những tác phẩm về sau đều lấy ý tưởng từ tôi cả, những ca từ lúc ấy, đẹp đẽ biết bao, cậu ấy say sưa viết nhạc, một cách liên tục và tuôn trào. Nguồn cảm hứng là một người mà mình yêu nhất, không phải rất dễ thương sao. Cả hiện tại, những bài hát đã phát hành của cậu ấy, có những câu từ, thực ra là của trước đây. Chắc các bạn không tin đâu, tôi cũng không tin, tại sao cậu ấy cứ nhất thiết phải lấy chúng.
Còn tôi liệu thích yoongi nhiều lắm không? Tất nhiên rồi, từ khi bắt đầu yêu cậu ấy, mỗi ngày tôi đều sửa soạn trước khi ra khỏi cổng để cùng cậu ấy đến trường. Tôi thích cùng cậu làm những việc mà những cặp đôi khác cũng làm. Tới thư viện, xem phim, đi dạo, cùng cậu ấy viết nhạc, đánh đàn, xem cậu ấy chơi bóng rổ. Tôi thích một tình yêu giản đơn, êm đềm. Và tôi thật sự nghĩ rằng có thể duy trì nó với một người đặc biệt như cậu ấy.
Từ cuộc thi ở seoul ấy, tôi không còn thấy cậu ấy tham gia vào cuộc thi nào nữa. Còn nhớ mỗi ngày đều lén lút gia nhập các clb rap, dance, rồi đăng kí các cuộc thi từ lớn tới nhỏ. Dạo này yoongi chỉ ngồi trong phòng và sáng tác. Tôi đem nỗi lòng thắc mắc suốt một thời gian dài.
Hôm đó trường của tôi tổ chức một hội thi tài năng lớn nhưng suất tham gia có hạn. Ngay hôm đăng kí đó, tôi biết là yoongi sẽ tham gia. Nhưng bất ngờ thay, cậu ấy còn chẳng hề mảy may để ý đến. Cả ngày chỉ ngồi trong lớp. Tới giờ giải lao, chúng tôi ngồi trên sân thượng ăn trưa.
" Yoongi ahh, cậu ăn cái này ik"
Tôi gắp cho cậu ấy một miếng thịt heo tươi ngon, cố ý tiếp cận.
" Yoo yeon, có bao giờ cậu nhường món này cho mình đâu, có phải hôm nay muốn mình làm gì đúng không"
" Ya, mình là bạn gái cậu đó, mì...n..h tất nhiên là pha...i quan tâm cậu rồi"
Tôi mím nhẹ môi, sợ cậu ấy phát hiện.
" Ahh, bạn gái."
Tôi bắt đầu hơi ngượng.
" Aiss, thôi được rồi. Dẫu gì mình cũng không thể giả vờ trước mặt cậu. Thực ra, mình muốn ..."
" Thì ra là vậy, là chuyện đó đúng chứ"
" Hả? "
Chưa gì đã nhìn ra rồi, cái tên này.
Cậu ấy tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn tôi một cái. Tôi mắt trố tròn, ngơ ngác bật ngửa, cái tên này, sao lại làm mấy cái chuyện đột ngột như vậy.
" Được rồi đúng chứ."
Vẻ mặt tự đắc của cậu ta khiến tôi phải dùng sự tức giận che lấp nỗi ngượng ngùng. Tôi đứng dậy giận giữ
" Ya, cậu tưởng mình nói tới chuyện này hả, mình muốn hỏi cậu có tham gia cuộc thi không mà cứ ngồi đây rồi hết suất thi thì sao hả..!!!"
Min yoongi không ngờ cũng có chút quê. Cậu ấy chẹp miệng
" Mình tính không thi."
" Ủa, sao lại vậy, cậu..."
" Yoo yeon à, sau này mình chỉ muốn sáng tác rồi bán nhạc, như vậy thôi cũng được."
Cậu ấy khiến tôi có chút lạ lẫm. Có phải khi biết được mặt tối của những cuộc thi ấy nên cậu ấy đã bất mãn với nghệ thuật chân chính không chứ. Tôi đã đắn đo suy nghĩ cả buổi, không biết nên làm thế nào cả.
Ngay lúc chuẩn bị ra về, tôi đã quyết định. Tôi đứng phắt dậy, chạy đi như một con gió, còn yoongi trong bộ dạng khó hiểu tột cùng. Tốc độ ngày một nhanh hơn, như thể nếu không kịp coi như xong vậy. Cuối cùng cũng tới phòng giáo vụ. Vừa thở tôi vừa bước tới, vô cùng gấp gáp:
" Cô ơi, em muốn một suất đăng kí!!!!"
" Ahh, xin lỗi, một suất cuối vừa lấy rồi.. cái bạn vừa ra khỏi cửa thì..."
Cô chưa kịp nói dứt câu, tôi phi thẳng ra ngoài luôn, tôi chạy thật nhanh tới trước mặt cậu ta, bất ngờ thay đó là dong in.
Tôi thẫn thờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dong in cũng bất ngờ không kém
" Cái đó, anh nhường em, được không? Có người rất cần nó."
" Haiz, em nói anh nhường cho em để em đưa cho yoongi đúng không. Em...emm ác lắm, em cho anh xem cảnh yêu đương gì ở đây, anh cũng biết buồn chứ bộ.."
Cậu ấy giả bộ khok lóc thật buồn cười, tôi cố gắng xoa dịu cậu ấy bằng lời hứa sẽ đãi ăn cơm. Cậu ấy liền đồng ý luôn.
Thế là tôi đã có vé rồi!!!!!
.....
" Yoo yeon ah, cậu đi đâu nãy giờ vậy?"
" Yoongi ahhhhhhhh"
Tôi hớt hải chạy đến, khuôn mặt hiện rõ nét vui mừng.
" Ta da!!"
Phiếu dự thi được tôi đưa ra trước mắt cậu ấy một cách đầy tự hào
" Cậu chạy đi vì thứ này hả, mình đã nói là không thi rồi mà."
Cái tên này, làm tôi tuột mood. Có điều, trong lòng tôi rất rõ nỗi lấn cấn trong lòng cậu ấy mấy ngày nay. Tôi nhẹ nhàng nhìn cậu ấy:
" Ừm, tuy cậu đã nói vậy nhưng mà mình đã đánh cược thử một lần.
Cậu biết mình thích điểm gì ở cậu không"
" ...."
" Cậu đặc biệt. Cậu có ước mơ, đó là thứ khiến cậu trở nên đặc biệt vô cùng. Cậu luôn nỗ lực chiến đấu vì nó, làm mọi cách để ở bên nó, thậm chí đánh đổi rất nhiều. Mình thích cậu như thế, mình sẽ thất vọng nếu thấy cậu từ bỏ nó dễ dàng và buông xuôi mọi thứ. Vậy nên mình đã muốn làm gì đó cho cậu."
Dưới ánh nắng chiều tàn nhẹ nhàng, làn gió gờn gợn trên mái tóc rũ xuống của cậu ấy, tôi thấy đôi mắt long lanh như một chú cún con. Cậu ấy không nói gì hết, ôm tôi thật chặt vào lòng
" Cảm ơn cậu yoo yeon."
Cậu ấy xoa mái tóc tôi, ôm tôi thật chặt, như muốn dựa dẫm, muốn tâm hồn ấy được nghỉ ngơi.
" Vốn dĩ, cậu cũng là ước mơ của mình"
Câu nói thì thầm vào tai tôi, khiến lòng tôi nao nức không thôi. Thì ra, ngay từ đầu, trong tương lai mà cậu ấy mong muốn, luôn có tôi.

Uớc mơ của yoongi đẹp đến nỗi tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nó. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn muốn theo dõi nó từng ngày phát triển. Bởi vì
....trong ước mơ của cậu ấy, có tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro