Chap 7: Mình mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng chiến tranh lạnh với ba mẹ. Cuối cùng họ cũng đã dần cho phép cậu ấy làm những gì mình muốn. Còn nhớ tôi hằng ngày chạy đến quán dồi, mở những bài hát yoongi sáng tác cho mẹ cậu ấy nghe. Tôi kể với họ năm cấp 2 cậu ấy đã trốn đi làm thêm để có tiền mua thiết bị làm nhạc. Cậu ấy đã chiến thắng nhiều cuộc thi, cũng đã sáng tác cho một ca sĩ nổi tiếng. Đam mê cậu ấy không phải là nhất thời. Khi nhìn cậu ấy đứng trên sân khấu trong cuộc thi tài năng hôm ấy, có lẽ họ đã một phần hiểu ra cậu ấy trân quý ước mơ của mình thế nào. Cuối cùng, họ đồng ý cho yoongi trở thành tts của bighit. Chỉ là họ không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết, họ đang cổ vũ cậu ấy.
Để thuận tiện cho việc đi lại, cậu ấy dự tính sẽ chuyển đến một trường cấp 3 gần Seoul: Apgujeong.
Tôi đã giả vờ hoàn toàn ổn với chuyện ấy. Vốn dĩ có rất nhiều chuyện đã xảy ra với cậu rồi, sao tôi có thể làm cậu bận lòng chứ.
" Khi đến đó, cậu không được để nữ sinh nào tán tỉnh mình đó, lúc chơi bóng rổ cũng đừng có cười."
Min yoongi nhìn bộ dạng tôi lúc đó cười híp cả mắt, xoa đầu tôi:
" Vậy cậu cũng đừng có thân thiết với dong in quá nhiều, nếu không thì mình sẽ tức tốc chạy về."
" Ai thèm thân với cậu ta..."
.
.
.
.
.

" Mình xin lỗi."
Min yoongi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng nói nhỏ. Không nhìn gương mặt ấy cũng biết cậu tự trách như thế nào.
" Mình không sao hết, yoongi đi mạnh giỏi là mình vui rồi."
Cậu ấy nhìn tôi. Rồi đặt đôi môi lên trán một hồi lâu, đủ để tôi xao xuyến khôn nguôi.


Cuộc sống thực tập sinh của yoongi thực sự bắt đầu.
Tuy bận rộn luyện tập tại công ty nhưng chưa bao giờ bỏ bê việc học hành, cậu ấy luôn cố gắng cân bằng cả hai việc.
Còn tôi, trở lại trường sau kì nghỉ đông. Nói không sao đúng là nói dối, sáng hôm đó, tôi quên mất việc cậu không còn ở đây, theo quán tính chạy thật nhanh mở cổng nhà cậu:
" Min yooongiii, không kịp rồ..."
Cho đến lúc tôi nhận ra, chết lặng hồi lâu. Cảm giác như, tất cả đều trống rỗng. Đi đến đâu cũng toàn là hình bóng cậu. Tôi dặn lòng rồi sẽ quen, nhưng lại chẳng làm được.
Vì độ hot của cậu ấy, khi tới trường, có rất nhiều người chú ý và hỏi chuyện với tôi. Đã nhớ cậu rồi, lại càng nhớ thêm. Cậu ấy không ở lớp trước đây cũng là chuyện thường tình nhưng lần này, khi nhìn cái ghế trống trơn ấy, tôi thật sự chạnh lòng rồi. Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nữa, đang tập luyện hay tới trường. Vô vàn những suy nghĩ càng làm tôi mệt mỏi hơn.

" Thôi nào, cậu không ăn cơm trưa thì sao mà có sức hả!!!!"
Ji eun cố gắng kéo tôi dậy khỏi cái bàn đã hằn nốt trên má tôi.
" Yeon ah, có heo xào á, có món canh rong biển cậu thích, cậu không đi thật sao hã "
Nhìn tôi vẻ mặt chán nản như vậy, cậu ấy chắc cũng chán theo rồi
" Haiz, cậu đó, nhớ cậu ấy thì nhắn tin đi, hay gọi điện cũng được."
" Cậu ấy bận như vậy, sao mình làm phiền được, với lại có nhắn tin hay gọi điện cũng phải vào lúc cậu ấy rảnh chứ."
Ji eun nhướn mày, vẻ mặt khó ở. Thấy cậu vậy, tôi cũng bèn xuống căng tin.


Sóng gió thực sự không đến là không được. Tôi đang ngồi ăn thong thả thì một đám chị đại cùng lớp dong in đi tơi
" Ô, đây có phải bạn gái của yoongi không nhỉ? Không câu dẫn được dong in, chuyển sang yoongi, cuối cùng cũng đi mất, giờ để xem yoo yeon còn ai chống lưng nữa ta."
Cả đám chúng nó cười vào mặt tôi. Ji eun tức giận đòi đứng lên thì tôi cản lại.
" Dạ chị, em chưa bao giờ dám lên mặt với ai hết."
Tôi nở nụ cười giả trân. Thấy Dong in đi ngang qua, chị ta cũng không thèm bắt nạt tôi nữa mà chạy theo cậu ta lót ta lót tót. Trông mà thấy ghê.

Một ngày ồn ào của tôi kết thúc, không có yoongi bên cạnh, đúng là phát sinh nhiều vấn đề.
Tôi mệt mỏi và buồn chán rảo bước trên con hẻm vắng tanh. Đột nhiên tôi nghe tiếng ai gọi
" Yoo yeon!!"
Giọng nói trầm ấm ấy. Tôi ngẩng mặt nhìn về phía trước. Là cậu ấy. Yoongi đeo một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đứng vẫy tay tôi từ xa. Cậu ấy cầm theo một cái túi gì đó.
Tôi mừng muốn chết, không còn biết gì hết mà chạy đến thật nhanh
" Yooongii ahhhh!!!"
Tôi nhảy lên ôm chầm lấy khiến cậu không cả đứng vững.
" Gì đây, sao cậu lại về thế, bị đuổi học sao, hay là công ty lừa đảo, hay là.."
Cậu ấy nhìn gương mặt lo lắng của tôi khẽ vuốt mái tóc
" Vì nhớ cậu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi leo xuống.
" Nhưng mà ngồi xe về mệt lắm, đáng lẽ ra cậu phải nghỉ ngơi chứ."
" Mình sợ ai đó buồn chán tới mức không ăn cơm."
" Không có nha"
Cậu ấy giơ ra một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ.
" Cậu nói thích bánh kem tiệm này mà."
" Mình nói chơi vậy thôi, sao cất công dữ vậy hã."
" Cậu vui là được."
" Nhưng mà, giờ cậu đi luôn sao?"
" Ừm, cho kịp chuyến tàu."
" Vậy mình tiễn cậu."
" Ưm"
Cậu lắc đầu
" Nếu cậu tiễn mình chắc mình sẽ không đi được. Ngoan ngoãn ở nhà đi."
Tôi có đôi chút buồn.
" Vậy nếu cậu mệt thì gọi cho mình. Còn nữa nhớ ăn uống đúng giờ, phải học hành đầy đủ, với lại phải mặc ấm, còn nữa, phả.."
" Được rồi được rồi, mình nhớ rồi. Cậu dặn mình mấy thứ đó từ hôm trước muốn thuộc luôn rồi."
Cậu ấy ôm tôi vào lòng.
" Thời gian có hạn, mình phải tranh thủ."
Cái tên này, chỉ cần cậu muốn ôm mình, mình sẽ đến bất cứ lúc nào.

Tôi cứ thế nhìn về bóng cậu ấy xa khuất dần, rồi biến mất. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã. Vốn lúc tiễn cậu đi hôm trước tôi đâu có khóc đâu.
Chỉ là, tôi vốn dĩ không muốn cậu đi chút nào.

Cứ như vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi lại gặp nhau, cho dù đi lại không tiện nhưng kì lạ thay, đó lại chẳng thành vấn đề.

Tuy ở trường, tôi phải nghe những lời bàn tán về mối quan hệ ấy, tôi cũng thấy không sao hết.

Nhưng ai mà biết trước được, con người rồi cũng sẽ có lúc yếu đuối. Sẽ có những thứ mà ta chẳng thể lường trước được.

Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến năm tôi lên lớp 12. Khi đó, tôi mong muốn đỗ một trường đại học tốt. Thực ra, tôi muốn nhanh đến Seoul để gặp cậu ấy. Tôi đã lấy đó làm động lực. Mỗi ngày, tôi đều học, học và học. Bận rộn với đống sách vở. Học đến mức ngất xỉu, chảy máu cam.
Còn yoongi chuẩn bị có cơ hội debut nên lại càng bận hơn. Từ việc học hành, thi cử chuẩn bị vào một trường đại học về nghệ thuật cho đến tập luyện ở công ty đến đêm. Cậu ấy nỗ lực rất nhiều để được debut.
Vì thế trong giai đoạn này, chúng tôi không gặp nhau nhiều, cùng lắm nhắn vài ba tin.
Thời gian cứ thế qua đi, cứ tưởng sẽ vượt qua mà thôi nhưng tôi đã không mạnh mẽ đến như vậy.
Kết quả điểm số của tôi còn khá mong manh để vào được một trường đại học tốt ở Seoul nên tôi vô cùng căng thẳng. Cho dù rất nhiều người an ủi tôi nhưng tôi vẫn rất stress.
Sinh nhật năm đó, tôi mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài. Ba mẹ đã tổ chức sinh nhật cho tôi, họ đã tặng tôi một tấm vé máy bay.
Tôi bất ngờ đến nỗi súyt rơi miếng bánh kem.
Họ nói rằng tôi có thể lựa chọn học ở đây hoặc du học bên Mĩ vì gia đình tôi có thể sẽ định cư ở đó cùng chị của tôi. Sở dĩ tôi ít khi nhắc đến chị vì mối quan hệ giữa hai chúng tôi không được tốt lắm. Chị ấy đã sang Mĩ cùng một người họ hàng, và rất ít khi nói chuyện với tôi. Khi biết tin ba mẹ sẽ sang đó, tôi thật sự rất shock.
Họ nói rằng mọi quyết định đều nằm ở tôi cả.
Tôi không muốn rời Hàn, không muốn rời xa Yoongi chút nào. Nên tôi lúc ấy vẫn tiếp tục mục tiêu y như ban đầu.
Ba mẹ Yoongi sang nhà tôi và đưa tôi món quà Yoongi gửi về.
Cậu ấy bận như vậy, chúc tôi một câu là đã đủ rồi.
Cậu tặng tôi thêm một chiếc vòng cổ nữa. Điều đặc biệt rằng, chiếc vòng cổ này vô cùng khớp với chiếc vòng năm ấy cậu tặng tôi. Thì ra, mẫu sản phẩm đó, mỗi năm sẽ ra một phiên bản cải tiến. Có thể nói, nếu đeo cả hai vào, trông rất hợp. Chẳng lẽ, cứ mỗi năm như vậy thì tôi có thể buôn bán trang sức được rồi.
Cậu ấy nhắn xin lỗi vì đã không ở bên cạnh tôi vào ngày sinh nhật, nói nhớ tôi rất nhiều.
Cảm nhận được cậu ấy đang rất cô đơn, tôi chỉ muốn được gặp cậu ấy mà thôi.
Cũng như hôm ấy, tôi một lần nữa vội vã chạy đến Seoul mà không biết trời đất gì.
Chuyến tàu vừa dừng lại, tôi tức tốc chạy đến big hit. Đây không phải lần đầu tôi đến đây, tôi cũng đã làm quen với nhiều tts cùng trainee với cậu ấy. Đó chính là Nam Joon và J hope, tôi thân với hai cậu hơn cả, cũng bởi vì hai cậu cũng thân với Yoongi.
" Yoo Yeon?"
Namjoon xuất hiện lúc tôi vừa chạy đến.
" Namjoon ah, cậu biết Yoongi ở đâu không?"
" À, yoongi, chắc bây giờ là ca làm thêm của cậu ấy rồi."
" Hả?!!"

Tôi không nghĩ rằng Yoongi sẽ giấu tôi chuyện này. Tôi trong lòng rối bời bước đi trên đường phố Seoul, không biết nên tìm cậu ở đâu đây.
Đột ngột , một chiếc xe giao hàng dừng lại trước một cửa tiệm. Đó là yoongi. Tôi lép vào một góc tối, lặng nhìn cậu ấy.
Dáng vẻ vội vã pha chút mệt mỏi của cậu khiến lòng tôi như thắt lại. Cậu ấy chỉ ghé qua cửa hàng tiện lợi một lúc để ăn mì rồi đi luôn.
Suốt thời gian qua, cậu ấy đã chịu nhiều cực khổ đến vậy, tại sao không hề nói cho tôi biết. Lại còn tặng tôi món quà như vậy nữa, rốt cuộc cậu ấy coi tôi là gì vậy chứ?
Nước mắt tôi giàn giụa, tôi gắng lau nước mắt chạy đến ga tàu. Tôi không biết đối mặt với cậu ra sao nữa. Bởi vì, tôi thực sự rất giận Yoongi.
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ suốt quãng đường về nhà.

Những ngày sau đó, tôi cũng không muốn nhắn tin với Yoongi nữa. Cậu ấy cũng sắp sửa được debut nên thực sự không có thời gian cho tôi. Cả ngày tôi cứ thẫn thờ.
Dong In đã rất lo lắng cho tôi. Cậu ấy cũng lên seoul học một trường đại học thể thao. Biết tôi đang ôn thi nên thường xuyên hỏi han tôi rất nhiều.
Hôm đó, dong in quay về daegu chơi.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi, ngay lúc đó tôi còn bị chảy máu cam. Vì thế nên cậu ấy đã rất sốt sắng, còn đòi đưa tôi tới bệnh viện.
Chẳng may bị bọn chị đại năm trước nhìn thấy. Thế là tôi bị xử.
Trên đường đi học về, họ kéo tôi vào một góc phố.
Cho dù tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát được.
Tôi ngã xuống đất.
" Tao nói cho mày biết, cỡ mày không tán tỉnh được Dong In đâu.
Ahh, đúng rồi ha, mày là bạn gái yoongi. Nếu cậu ta biết mày thảm hại như này, sẽ tiếp tục thích chứ.
Hình như cậu ta sắp debut rồi nhỉ, nếu mà mọi người biết cậu ta có một người bạn gái như mày, chắc sẽ không có fan mất. Tội nghiệp cậu ta thật đó."
Cả đám chúng nó hùa nhau chửi rủa. Tôi chỉ biết ngồi đó khóc trong đau đớn. Những lời nói đó, thực sự đã khiến ý chí của tôi lung lay.
Nếu không có tôi, cậu ấy vẫn sống bình thường, thậm chí tôi còn là thứ cản trở cậu ấy thì đúng hơn.
Chị ta nói đúng lắm, có lẽ, tôi không nên đến với cậu ấy ngay từ đầu.
Người như tôi, không có ước mơ, chỉ biết chạy theo cậu ấy, có gì đặc biệt đâu chứ. Theo đuổi yoongi lâu như vậy, tôi đã thấm mệt.
Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy tập trung vào debut, vào sự nghiệp của mình, dừng lại chuyện tình cảm này, chỉ là chuyện sớm muộn.

Hôm đó trời âm u, lạnh lẽo, thích hợp để nói câu chia tay.

Tôi đến Seoul vào một ngày như thế, để nói chia tay với cậu.
Cậu ấy đón tôi ở ga tàu với khuôn mặt vui cười rạng rỡ, khác hẳn với lúc cậu ấy đi giao hàng hôm đó.
Nhìn thấy gương mặt tôi đầy vẻ u uất, cậu ấy bắt đầu lo lắng.
Lúc yoongi chạy đến gần tôi, tôi lùi lại một bước.
" Gì đây, yoo yeon lại nhớ mình rồi hả?"
Tôi đưa cho cậu ấy hộp quà cậu tặng tôi hôm sinh nhật.
" Cậu không thích nó sao? Hay để mình mua cậu cái khác."
" Yoongi, mình sắp đi mĩ rồi."
Câu nói đó khiến cậu ấy như chết lặng.

" Thì ra cậu muốn đi du học, vậy mình ...."
" Yoongiah, mình chia tay đi."
...
" Không thích, tại sao mình phải làm vậy?"
Yoongi dường như không chấp nhận chuyện này. Còn tôi cố bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu ấy, thực ra trong lòng quặn thắt đến mức không thở nổi.
" Nhưng mà, mình mệt rồi.

Mình không muốn yêu đương với cậu, nó chỉ khiến mình mệt mỏi, mình muốn phát điên khi người ta nhắc về cậu, còn mình thì sao, mình vốn chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh cậu. Nên là, yoongi à, chúng ta dừng lại đi, mình không muốn sống như vậy nữa."
Trái tim của cậu ấy đã bị tôi xé ra từng mảnh. Cậu không ngờ rằng chính mình đã khiến tôi tổn thương đến mức phải chia tay như vậy. Thực chất đó chỉ là cái cớ để tôi có thể chia tay cậu ấy. Cái cớ bao biện cho sự hèn nhát của tôi.
" Mình xin lỗi .....nhưng Yoo yeon, cậu đừng bỏ rơi mình được không?"
Cậu ấy chưa từng cầu xin ai bất cứ thứ gì, nhìn ánh mắt tuyệt vọng ấy, tôi chẳng biết làm gì cả.
" Sau này mình mong cậu hãy sống tốt, chúng ta đừng nên liên lạc với nhau thì tốt hơn."
Tôi gắng hết sức khiến cậu ấy từ bỏ níu kéo, xoay người bước đi. Còn cậu ấy, đứng đó, không thốt nên lời, nhìn tôi đau đớn.
Tôi đã không kìm nổi nước mặt mà chạy đi. Cho đến khi không nhìn thấy cậu nữa, tôi bất lực khóc oà lên. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác như bị bóp nghẹn
Chúng tôi đã thật sự chia tay rồi sao?

Cậu ấy luôn duy trì mối quan hệ mà không hề mỏi mệt. Còn tôi, chỉ nhiêu đó đã không chịu nổi. Tôi thật tồi tệ.
Một chút dũng cảm ở bên cậu ấy cũng không có.
Năm ấy, tôi chọn rời đi, bỏ rơi cậu.
Năm ấy, có một Min Yoongi đau lòng nhìn tôi mà chẳng thể níu kéo.
Năm ấy, chúng tôi kết thúc mối tình đầu đẹp đẽ ấy, giữa Seoul náo nhiệt.






Nếu như, năm ấy, tôi đã dũng cảm một lần thì đã không phải hối hận, ít nhất là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro