Chap 8: Xin đừng gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi cứ tiếp tục sống như thế, chỉ là.....đã thực sự mất đi cậu.
Cho dù mỗi ngày, gương mặt ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi, dày vò trái tim tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải bước tiếp. Tôi nhận ra, cuộc sống mà không phải chờ đợi, không phải chạy đua, nhẹ nhõm thật. Nhưng tôi chẳng thể hạnh phúc nổi.
Rời xa cậu ấy, tôi cũng dần thay đổi. Không còn là Yoo yeon tươi cười, mạnh mẽ, dũng cảm nữa. Tôi cảm thấy như mình chẳng thể làm bất cứ thứ gì mạo hiểm được nữa. Ít nói, ít cười, ít thể hiện cảm xúc, ít thân thiết với ai, sống một cuộc đời nhàm chán.
Tôi muốn quên cậu thật nhanh, để tôi có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nhưng cảm giác tội lỗi vì đã bỏ rơi cậu ấy cứ bủa vây lấy tôi mỗi ngày.
Tôi đã thử học tập thật chăm chỉ để không nghĩ đến cậu. Đến mức sức khoẻ cũng chẳng còn quan tâm. Tôi muốn xoá bỏ cậu khỏi cuộc đời mình để thôi trách cứ bản thân mình.
Tôi mong thời gian sẽ làm thứ tình cảm ấy dần tan biến, rồi đến một ngày tôi sẽ quên mà thôi, đúng chứ...

Đêm trước khi bay sang Mĩ, tôi nhận được một cuộc gọi điện của Nam Joon
" Noona, Yoongi...cậu ấy bị tai nạn xe nghiêm trọng lắm, cậu đang cấp cứu.!!!"
Các bạn cũng biết nhỉ, cái tai nạn mà khiến Yoongi bị chấn thương vai mấy năm trời chưa khỏi ấy.
Lúc tôi nghe Nam Joon nói, không một chút do dự nào chạy ngay đến đó một cách nhanh nhất, đến cả giày tôi cũng không thèm đi đàng hoàng. Tôi sợ đến mức phát khóc.
Tôi sợ không được gặp cậu nữa, sợ rằng cậu sẽ biến mất.
Rõ ràng tôi mong cậu biến mất đến vậy, thực ra chỉ là lừa dối bản thân.
Vừa đến khoa cấp cứu, tôi đã thấy Nam joon đang đứng cùng bác sĩ phẫu thuật.
" Cậu ấy không sao chứ?!!"
" Không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch, có điều chấn thương vai khá nặng. Có thể sẽ để lại nhiều di chứng."
Tôi nhẹ lòng phần nào, nhưng vì quá run sợ, tôi không cả đứng vững, ngồi sụp xuống ghế.
Nam joon nhìn tôi đau lòng
" Cậu ấy đi giao hàng, không may bị xe tông. Dạo gần đây trạng thái không tốt, luôn mệt mỏi, lại bỏ cơm, có phải...đã có chuyện gì xảy ra không?"
Tôi chẳng biết phải trả lời sao hết, có gì đó như nghẹn trong lòng. Tất cả những chuyện bất hạnh đều do tôi mà ra cả. Yoongi tại sao phải chịu những điều này một mình chứ.
Một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại.
" Joon ah, cậu có thể đừng nói cho yoongi biết tôi đến đây không."
" Em không hiểu, tại sao lại..."
" Chúng tôi...
Chia tay rồi. Vì vậy tôi không muốn phải xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy nữa. Nên là..
Cậu có thể giúp tôi chăm sóc cậu ấy, nha joon."
Tôi lén lau nước mắt, cố gắng đứng dậy rồi quay người bước đi.
" Chị chắc chắn sẽ không hối hận chứ."
Câu nói ấy, như trúng vào tim đen của tôi.
Tôi vẫn kiên quyết ra đi, bỏ lại cậu một mình. Tôi đã lựa chọn rời bỏ cậu ấy lúc khó khăn, tăm tối nhất.
Tôi là kẻ tồi tệ nhất trên đời.

Cảm giác tội lỗi ấy, theo tôi đến hết cuộc đời này, trở thành vết thương lòng không thể chữa lành. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy nữa.
Chỉ vì sợ hãi, chỉ vì đã không dũng cảm thử một lần, mà đã khiến cuộc đời tưởng chừng sẽ tốt đẹp ấy chìm vào những kí ức đau buồn.
Hôm đó tôi lựa chọn bước đi, cũng là sự lựa chọn tôi phải hối hận nhất trong đời.
.
.
.
.
... 8 năm sau ...

Tôi trốn đến nơi thật xa. Tôi đến Mĩ cùng gia đình đã được 8 năm.
Tôi cắt đứt mọi liên lạc ở Hàn, kể cả Ji Eun, Dong In.
Họ đều có cuộc sống riêng cả rồi, tôi đều không muốn làm phiền họ. Tôi càng muốn xoá bỏ hình bóng ấy thì những điều bất ngờ càng xảy đến.
Sự thành công vượt bậc của cái tên BTS tại Mĩ đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Yoongi lấy nghệ danh là Suga đã thực sự trở thành một siêu sao toàn cậu. Uớc mơ của cậu cuối cùng cũng đạt được rồi.
Tôi nói rằng tôi không muốn quan tâm đến cậu nữa nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi cậu và cả nhóm từ lúc debut đến khi họ trở nên nổi tiếng.
Không bài hát nào của BTS mà tôi chưa nghe, không một concert nào ở Mĩ mà tôi chưa từng tham dự.
Càng muốn cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, thì xung quanh tôi lại tràn ngập hình ảnh cậu, vì thế, tôi lựa chọn trở thành một fangirl âm thầm nhìn ngắm cậu từ đằng xa.
Cho dù phải dằn vặt mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi vẫn muốn quan sát cậu từng ngày đạt được ước mơ.
Còn về phía tôi, tôi cũng có ước mơ riêng mình và đã tới gần nó.
Trong 8 năm ấy, tôi từng ngày trở thành một yoo yeo hoàn thiện hơn. Công việc của tôi là một stylist. Bằng nhiều nỗ lực cố gắng, tôi cũng trở thành một trong những stylist của LV, là người phụ trách phong cách cho những người mẫu của LV, cũng là người được credit trong những tạp chí mà nhà mốt này đẩy bìa. Có thể nói, tôi đã làm việc khá quen trong giới thời trang, không một hoạ báo nào do tôi phụ trách mà thất bại.
Trong khoảng thời gian ở Mĩ, tôi đã gặp lại Dong In. Cậu ấy sang đó để huấn luyện. Cũng vì như thế, chúng tôi trở thành những người bạn khá thân thiết, theo đuổi đam mê cùng nhau.
8 năm qua trôi đi như vậy, an toàn, lại khá tốt. Cứ như vậy cũng được, tôi không muốn gặp lại cậu ấy nên cứ trốn như thế này, thật tốt biết bao.
Tôi cũng dần quen với việc người ta bàn tán về cậu mỗi ngày, quen với việc hình ảnh cậu tràn ngập trên mỗi con đường tôi đi. Sẽ rất đau lòng, nhưng tôi cũng phải tập quen.
Không biết cậu ấy thì sao nhỉ, 8 năm rồi, đủ để quên một người, đủ để gạt bỏ hình bóng ai đó ra khỏi cuộc đời mình.
Cậu ấy thành công và hạnh phúc như vậy, còn tôi, mãi phải chịu đựng cảm giác tội lỗi ấy.
Bất công thật đấy, nhưng tôi đáng phải chịu.
Vì thế, chúng ta...đừng nên gặp lại nhau thì tốt hơn.






Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có xứng đáng sống một cuộc đời bình thường nhưng lại nguy hiểm thế này không. Tôi cũng muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ. Thực ra, trở về hàn và làm việc cho LV Korea cũng là mơ ước của tôi. Chi nhánh của LV bên hàn rất lớn, tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để tự do sáng tạo, còn ở đây, cho dù được làm ở tổng công ty, nhưng vẫn phải nhún nhường trước những "con ruột" của hãng này. Vả lại, LV Korea có một cái hướng nghệ thuật gần với phong cách của tôi hơn, vốn dĩ tôi là người hàn quốc mà. Tổng công ty đã có ý định điều một vài stylist đến hàn cho một dự án lớn, chỉ cần tôi mong muốn tham gia, họ sẽ cử tôi đi. Có điều, một chút dũng cảm trở lại tôi cũng không có.
Tạm gác lại chuyện đó, tôi tất tả chuẩn bị tới concert của BTS tối nay.
Dòng người đông nghịt chen nhau trước cổng kiểm vé. Lúc nào cũng vậy, tôi bịt khẩu trang kín mít, cũng chỉ cầm theo bomb và một cái banner màu tím với dòng chữ " Borahe" màu trắng vậy thôi. Còn các bạn fan thì tất nhiên là xịn sò rồi, họ trông nổi bật hơn tôi nhiều. Nếu như vậy, camera sẽ dễ chú ý và đưa họ lên màn hình lớn, sẽ tốt hơn nếu tôi không quá nổi bật.
Đêm concert nào tôi cũng quẩy nhiệt tình hết, cho đến gần cuối buổi. Họ bắt đầu chia sẻ những cảm xúc của mình để chuẩn bị chia tay. Đã rất lâu họ mới có concert nên cả fan và idol đều rất cảm động.
Tôi thấy trong ánh mắt họ một nhiệt huyết cháy bỏng, một sự nỗ lực không ngừng.
Với bất cứ thành viên nào, tôi đều lắng nghe những lời nói ấy một cách chân thành. Cho đến lượt Yoongi... Cậu ấy trên tay cầm chiếc mic màu đen quen thuộc, gương mặt trông hạnh phúc rạng ngời.
" Mình biết là chúng ta đã chờ nhau rất lâu. Cảm ơn các cậu vì đều đó. Hôm nay mình rất vui vì đã được tiếp tục thực hiện concert cùng các cậu."
Đôi mât cậu ấy bắt đầu long lanh, khiến tôi cảm nhận được tình cảm quen thuộc nào đó trong trái tim này, mơ hồ không hiểu.
" Ừm...chúng mình đã bàn bạc với nhau rất nhiều, làm cách nào để đem đến cho các cậu âm nhạc mới lạ, để không phụ lòng trông mong của các cậu. Và mình đã nghĩ "thực hiện concert thì sao nhỉ". Mình đã nghĩ như vậy đó, có lúc mình chán nản nhưng, chỉ cần nhìn các cậu là nhiệt huyết của mình tăng gấp bội. Khi chúng mình bế tắc nhất, người ở bên cạnh là các cậu. Cho nên, chúng mình muốn được gặp Army, rồi sau đó, sẽ dễ dàng tiến về phía trước. Các cậu cũng vậy nhé, muốn thứ gì, cũng phải dũng cảm thử nó một lần. Gạt bỏ đi sợ hãi và lo toan, cứ thử một lần. Dù gì chúng ta cũng sẽ đạt được thứ gì đó cho dù có quyết định đúng hay sai. Mình tin các cậu."
Lời nói ấy, dường như đang cổ vũ cho hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi có thể làm như cậu nói được không nhỉ? Tôi rơi vào trầm tư, nước mắt cứ thế trào dâng.
Đột nhiên, tôi cảm nhận mọi người đang nhìn về phía mình. Tôi chợt tỉnh, nhìn vào màn hình lớn. Camera thực sự lia đến tôi. Tôi vừa nhìn lên thì nó cũng lia qua. Chắc cậu ấy sẽ không nhận ra tôi đúng không. Có lẽ vậy, tôi bịt kín như thế mà.
Mà tôi đang lo lắng gì chứ, có lẽ cậu ấy đã quên cả khuôn mặt này rồi cũng nên. Ai lại muốn nhớ một người đã khiến mình tổn thương, một người đã bỏ rơi mình lúc khó khăn chứ. Tôi chỉ còn nhìn thấy cậu trên sân khấu cùng các thành viên chào khán giả.
Tôi đang mong chờ gì vậy, rõ ràng không muốn yoongi nhìn thấy tôi, nhưng trong lòng lại mong muốn cậu sẽ mảy may quan tâm dù chỉ một chút. Có lẽ...cậu thật sự đã quên tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro