Chap 9: Cậu có đang hạnh phúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định của mỗi người, đều có thể trở thành một bước ngoặt trong đời.
Lần đầu tiên sau gần 8 năm, tôi đã thử dũng cảm một lần.
Cậu ấy theo một cách gián tiếp đã cổ vũ tôi tiến về phía trước.

Yoongi...cậu là cứu cánh của mình?

Khi trở về Hàn Quốc, tôi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi vào việc.
Dong in đã về trước được mấy tuần.
Chỉ cần gặp tôi là cậu ta mừng rỡ, cậu mời tôi đi xem thi đấu bóng rổ, trận giao lưu với một đội khá nổi tiếng nước ngoài. Tuy chỉ là giao hữu, nhưng quy mô lại khá là lớn, và người xem cũng rất đông, được một vé free như vậy. Liệu tôi có may mắn quá không?
Tôi ít đi xem bóng rổ, chỉ khi nào dong in có trận quan trọng mà thôi. Còn nhớ ngày xưa, ngày nào tôi không xem yoongi chơi bóng là không chịu được. Nói một hồi lại nhắc đến cậu ấy rồi. Haiz, có lẽ tôi nên chuyển chủ đề.
Về hàn được mấy ngày, vì chênh lệch múi giờ và điều kiện sống, nên tôi bị khó chịu trong người. Vì thế tôi phải đến bác sĩ một chuyến.
Gặp bác sĩ đã quá quen với tôi mỗi tháng. Ở mĩ, tôi phải đến kiểm tra sức khoẻ thường xuyên và kê thêm thuốc an thần. À đúng rồi, chắc tôi chưa nói với các bạn. Cái ngày tôi bay đến Mĩ, vì chạy đến yoongi cả đêm, nên tôi lên máy bay trong tình trạng suy sụp. Lại vì đi máy bay không quen. Tôi bất tỉnh ngay trên đó, thật may là trên đó có một bác sĩ. Khi định cư ở Mĩ, tôi bắt đầu sống khép kín hơn. Tôi vốn dĩ không thân với chị, còn ba mẹ lại quá quan tâm chị ấy, khiến tôi dường như bị bỏ lại. Lại càng có thêm nhiều xích mích giữa tôi và chị khiến cho mối quan hệ không thể cứu vãn. Chia tay cậu ấy khiến tôi thực sự rơi vào khủng hoảng thời gian dài. Tôi mắc bệnh rối loạn lo âu và mất ngủ nặng. Ba mẹ đưa tôi đến bác sĩ và phải điều trị thời gian dài.
Từ đó đến này, tôi vẫn luôn sống với căn bệnh ấy. Tôi rất mệt mỏi, khi phải sống như vậy. Nhưng tôi vẫn tỏ ra mình chẳng sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng người khác, tôi vẫn sẽ làm tốt thôi.
Về căn bệnh ấy, tôi đã nói dối dong in rằng thường xuyên kiểm tra sức khoẻ cho yên tâm. Cậu còn nói tôi lo xa.

.....

" Trận đấu đã bắt đầu được 10 phút, và hiện tại tỉ số đang rất sát nhau!!!"
Mọi người trên khán đài reo hò inh ỏi. Cũng không ngờ không khí lại náo nhiệt thế này. Tôi ngồi một ví trí khá gần với sân bóng. Giống như một chỗ ngồi vip.
Bên cạnh tôi còn những hai chỗ trống. Không biết là ai đã đến trễ nhỉ, không phải tiếc quá sao.
Dong in trong trận đấu liên tục nhìn tôi, còn tôi đưa ánh mắt khích lệ như tôi vẫn thường làm. Chúng tôi có thể được coi là thân, và cũng lại không hẳn, chỉ là cùng nhau cổ vũ bản thân tiến về phía trước. Chỉ đơn giản là vậy.
Nhìn cái không khí hào hứng này, tôi chợt nhớ về cái ngày mà yoongi chơi với cậu ấy suốt. Cái phong thái lúc ấy của 2 người, đã rất lâu rồi tôi không được xem.
Mải nghĩ ngợi hồi lâu thì những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên khiến tôi thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một dáng người cao to rất thân quen.

!!!!! Vệ sĩ của BTS mà!!!!
Tôi dụi mắt hồi lâu, quả đúng thật là chú ấy, vệ sĩ thân cận của bts.
Chẳng lẽ....
Tôi lén nhìn sang bên cạnh chú...
M..i...n yo..on..gi
Cậu ấy... thực sự là cậu ấy... Cho dù có đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín thế nào, tôi cũng không thể nhầm được. Là cậu ấy đang xuất hiện ở đây.
Tôi đứng hình mất mấy phút. Tâm trí tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi có ý định bỏ đi khỏi nhưng lại nghĩ như vậy còn dễ bị chú ý hơn. Tôi nhanh tay chụp lấy cái khẩu trang rồi đeo lên.
Cảm giác như không thể thở nổi. Những máy ảnh flash cứ thế lia đến, khiến tôi thực sự bối rối và khó khăn trong việc thở một cách bình thường. Một người bị rối loạn lo âu, sẽ khó ứng phó với tình huống bất ngờ.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình một cách đều đặn. Thực sự rất khó khăn nếu tôi đụng mặt cậu ấy tại đây.
Những bàn thắng liên tiếp của dong in đã khiến mọi người bớt tập trung về phía Yoongi.

Trận đấu đã sắp kết thúc, tôi vẫn ngồi im không nhúc nhích, tay nắm chặt cái ví da. Cứ như thế này tôi sẽ không chịu được, mồ hôi cứ tuôn ra lã chã. Cảm giác như một người phạm tội gặp cảnh sát vậy.
Tôi chẳng biết cậu ấy có nhận ra tôi không, chỉ biết cậu ấy rất tận hưởng trận đấu.
Tiếng còi cuối cùng cũng vang lên. Mọi người đứng lên cổ vũ nhiệt tình. Yoongi và vệ sĩ rời đi ngay lập tức một cách chóng vánh.
Tôi chỉ muốn nhanh rời khỏi, vừa đứng lên thì Dong In chạy tới
" Yoo yeon, cậu sao vậy, từ nãy giờ cứ như người mất hồn. Cậu khó chịu ở đâu, mình đưa cậu đi bác sĩ."
Mọi người đều dương ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía tôi.
" Mình không sao."
Tôi cầm túi xách chạy đi ngay lập tức. Còn cậu ấy bị đồng đội kéo vô ăn mừng.
Tôi chạy không biết trời đất gì, phi thẳng lên sân thượng toà nhà.
Tôi hết sức ngồi sụp xuống. Còn chưa kịp định thần lại.
" Phải rồi, cậu ấy ngồi gần như vậy, còn chẳng nhận ra mình cơ mà, đúng rồi, chắc chắn không nhận ra."
Tôi cố trấn an bản thân nhưng lại càng thêm sợ hãi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng không quên nhắn tin cho Dong in cho cậu khỏi lo.
Cậu ấy vẫn còn thích bóng rổ thật, nhưng tại sao lại đi xem trận này cơ chứ, nhất thiết phải như vậy sao.
Có lẽ sẽ là lần duy nhất thôi, chỉ là trùng hợp, cậu ấy bận như vậy, chắc chắn sẽ không gặp nữa. Tôi đã nghĩ như vậy rồi đứng dậy rời đi.

Sau lần gặp đó, những hình ảnh của cậu hôm đó cũng bị phát tán trên mạng. Có điều, trước lúc tôi kịp đeo khẩu trang thì đã bị chụp rồi. Giữa bao nhiêu người như vậy, chắc tôi sẽ chìm nghỉm mà thôi. Vả lại, cậu ấy cũng đâu rảnh xem hình ảnh của mình.
Một tuần lại trôi qua. Cuối cùng tôi cũng phải quay trở về với công việc của mình.
Sáng đó đến công ty, mọi người đều bàn ra tán vào chuyện gì đó, tôi cũng chẳng biết.
Ít khi tôi quan tâm mấy chuyện trong công ty, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng thân ai. Tôi về đây cùng một stylist nữa, cô ấy là Alex
Alex là một người vui tính và thẳng thắn, cũng rất vui vẻ với đồng nghiệp. Được hợp tác cùng như vậy khiến tôi cũng khá dễ chịu.
Văn phòng nằm ở tầng 5. Vừa bước vô thang máy, tôi đã nghe tiếng xì xào
" Cậu nói xem, hôm nay tổng công ty sẽ hợp tác cùng nhân vật nào đây."
" Trời ơi, nghe đồn là nhân vật tầm cỡ khủng lắm đó. Lv đã chuẩn bị một dự án quy mô cực lớn vào đầu năm sau."
Công việc của tôi lúc về đây chính là làm stylist cho mọi concept sắp tới trên mọi mặt báo mà Lv đẩy bìa. Đúng là có phần hơi nặng nhưng vốn tôi thích chuyện gì đều sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.
Sau khi làm quen với mọi người, tôi được chuyển đến một văn phòng khá rộng, lại yên tĩnh.
9h, tôi lại lật đật chạy lên tầng 10 để họp. Vừa bước tới cửa thôi, Alex đã đón tôi sẵn
" Hey, sao you đi một mình thế hả. Người đâu."
" Cái gì? Me có biết gì đâu, tôi phải đón ai hả?"
" Cậu điên rồi, đón BTS!!!"
" Hả!!!???!!!???"


Vâng, nhân vật hợp tác của chúng tôi là BTS....
Yoo yeon was too stunned to speak...
Có cách nào tôi nghỉ việc được không nhỉ.
Cho dù là đầu suy nghĩ vậy nhưng chân tôi lại chạy xuống dưới sảnh đón họ.
Tôi sẽ phải gặp Min Yoongi thật sao, tôi không muốn điều đó xảy ra. Nhưng chuyện này là chuyện tôi có thể điều khiển được hả.
Hít một hơi thật sâu, tôi từ thang máy bước ra.
Đập vào mắt tôi là BTS đang cười đùa dưới sảnh. Tôi thực sự là gặp được bts sao????
Xốc lại tinh thần, tôi bước đến
" Xin chào mọi người, tôi là stylist sắp tới của nhóm, mời mọi người theo tôi."
Tôi có thể nhìn thoáng ánh mắt ngạc nhiên của jhope và rm.
Nhưng tôi chẳng dám nhìn cậu ấy. Suốt quãng đường lên đến phòng họp ấy, tôi đã toát hết cả mồ hôi, trong lòng cũng không yên.
Liệu cậu ấy có khó chịu khi làm việc với tôi không? Cậu ấy còn nhớ tôi không? Tốt nhất là không.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ thất thần như người mất hồn.
Nhóm được chọn làm đại sứ thương hiệu của LV, sắp tới đây sẽ làm việc cùng chúng tôi một thời gian dài, sẽ chụp rất nhiều tạp chí trong vòng 2 tháng tới.

Tôi có lén nhìn thoáng qua Yoongi, nhưng chỉ thấy trong đó ánh mắt lạnh nhạt không quan tâm. Lòng tôi nặng trĩu, gặp cậu ấy trong hoàn cảnh như vậy, quả thật không nằm trong dự tính của tôi. Một kẻ tồi tệ như tôi, lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt cậu ấy như vậy, thật xấu hổ.

" Xin chào, tôi là Inna, stylist chính của Bangtan."
  Cô ấy là người có gu ăn mặc khá lạ. Theo tôi cũng có chút phá cách. Có vẻ là một người hiền hoà. Có điều, tôi đã dự cảm vài điều không hay về cô ta. Vốn dĩ, tôi không thích cách cô ta phối đồ cho bts dạo gần đây khiến dư luận hướng mũi về nhóm.
Cho dù không thích cô ta, tôi vẫn phải nở một nụ cười xã giao.
Vừa hết nhiệm vụ giới thiệu bản thân, tôi chạy ngay đến nhà vệ sinh. Tôi xả nước vào mặt, mong mình tỉnh táo lại. Mong bản thân có thể dẹp bỏ mọi chuyện mà tiếp tục công việc.
Nhưng làm sao có thể.
Tôi nhìn gương mặt này trong gương. Tôi không còn là Im Yoo Yeon 8 năm trước nữa rồi, không còn là Yoo yeon mà yoongi thích, người mà cậu luôn yêu thương và không từ bỏ dù có khó khăn nào.
Phải, cậu ấy vốn sẽ chẳng để tâm đến tôi đâu.
Giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Sao tôi lại dễ dàng sụp đổ vì chuyện này....
...
Tôi bình tĩnh lại, gạt nước mắt rời khỏi nvs. Vừa bước chân được 2 bước thì cái dáng cao gầy ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi chẳng biết nói gì cả, tôi chỉ biết đứng yên một chỗ trong lo sợ.
" Đến một câu hỏi thăm cũng không có ? Cậu định vờ như không quen mình rồi sống tiếp sao?"
Tôi ngước mắt nhìn cậu, sao cậu lại mở lời với tôi đột ngột như thế.
" ... Tại vì mình biết cậu đang sống rất tốt...nên mấy chuyện như hỏi thăm cũng"
" Không, mình không hạnh phúc như cậu nghĩ."
Câu nói ấy khiến tôi rất bất ngờ. Một người đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, lại nói mình không hạnh phúc sao?

...
" Còn cậu, cậu có đang hạnh phúc không?"

...

" Ừm, cuộc sống của mình khá tốt...tất nhiên là hạnh phúc rồi."
Lời nói dối ấy, có nên nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy không? Hạnh phúc ư? Cậu nghĩ mình sẽ sống tốt khi đã rời bỏ cậu sao? Đó là những điều tôi muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói được.
" Vậy thì tốt."
Cậu lướt qua tôi một cách lạnh lùng. Đáng lẽ ra, cậu phải oán trách tôi hay quên tôi đi chứ. Ít nhất là tôi còn cảm giác dễ chịu. Sao lại hỏi thăm tôi, như thể đang quan tâm tới tôi như vậy. Tôi đứng đó hồi lâu, tâm trí trống rỗng.
Một lần nữa, cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Là bước ngoặt hay vực thẳm, là hạnh phúc hay đau khổ, ánh sáng hay bóng tối.
Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết tương lai tới đây, sẽ có cậu ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro