Những thứ âm ỉ mới đáng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ hắn bay về Việt Nam, vào thẳng bệnh viện đón tôi về nhà - Nhà của chúng tôi!

Cửa mở ra! Osaka yếu ớt chạy nhào ra, nó bám lấy chân tôi như đứa con bám váy mẹ!

Bác gái ôm lấy nó, cho nó ăn! Nó đói lắm! Liếm sạch hết khay sữa nhưng vẫn kêu meo meo!

Osaka biết hắn không có ở nhà! Chúng tôi đều biết điều đó!

Trong phòng ăn, bình hoa héo tàn, mùi đồ ăn ôi thiu bốc lên!

Tôi trút hết vào bọc rác! Buồn nôn quá! Khó chịu quá!

Bác trai bảo tôi lên phòng nghỉ!

Trong hộc bàn trang điểm, hộp thuốc đau bụng kinh nguyệt hắn mua cho vẫn nằm đấy!

Cơn đau nào tôi cũng chịu được, chỉ có cơn đau tới tháng là không chịu nổi nên tôi vẫn thường dùng thuốc! Hắn lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ này, khi tôi dùng hết hắn lại mua đặt vào hộc bàn!

Cười nhẹ. Gần một năm tới có lẽ tôi không cần dùng đến nó!

Bác sỹ bảo tôi có thai! Gần một tháng! Ông ấy còn bảo tôi đừng quá xúc động phải bồi bổ và tịnh dưỡng!

Con tôi... Tôi không muốn nó giống hắn! Bởi nếu không, tôi sẽ khóc mỗi lần nhìn thấy nó!

Tôi ghét yếu đuối!

Tay tôi xoa vào má, tưởng tượng như những ngón tay thô ráp - vì đóng kệ để hoa cho tôi - đang lau nước mắt!

Buổi chiều hôm ấy đi đón hắn nào ngờ tôi chỉ trở về với... di ảnh của hắn!

Khi mẹ tôi mất, vì tôi và hắn khác đạo nên ngày về nhà hắn tôi không mang theo di ảnh của mẹ mà đặt nó trên một chiếc bàn trong phòng mình ở nhà cũ! Mà lạ, hắn nói sẽ kết hôn với tôi nhưng tuyệt đối không kêu tôi học giáo lý! Nhưng... chuyện đó bây giờ có quan trọng nữa đâu, chỉ là trên chiếc bàn bé nhỏ ấy, kế bên di ảnh của mẹ tôi có thêm vị trí của hắn!

Tôi muốn nhốt những ký ức đau buồn ở nơi ấy! Khóa chặt chúng lại!

Nhưng...

Hình như... những thứ âm ỉ mới đáng sợ!

Mấy ngày này bác gái đưa tôi đi mua vài đồ cho trẻ sơ sinh! Thực ra tôi mới mang thai một tháng, không nhất thiết phải mua nhưng có lẽ bác ấy muốn tâm trạng tôi thoải mái hơn! Tôi không để tâm lắm chỉ tùy ý đi theo bác ấy!

Một phụ nữ bước đi nặng nề ở gian hàng quần áo trẻ em, cô ấy chọn bộ nào cũng xoa tay lên bụng nói thì thầm câu gì đó rồi cười! Trông cô ấy vui quá! Bất giác tôi nhìn xuống bụng! Người ta bảo đứa trẻ dù ở trong bụng cũng hiểu được mẹ chúng nghĩ gì, vậy thì... con tôi đáng thương thật đấy! Nó nhất định sẽ biết tôi không hề vui với sự có mặt của nó! Nhất định nó cũng biết tôi sợ nó thiếu vắng tình yêu của cha như tôi vậy...

***

Con đến bên tôi đã được ba tháng!

Ba tháng ngắn ngủi kết thúc trong một ngày tôi đuổi theo một bóng hình giống hắn rồi... trượt ngã!!!

Con hóa thành đám máu tươi chảy dọc trên bắp đùi... trên sàn... loang lổ trên chiếc váy trắng tinh!

Con tôi... đã rời xa tôi như thế đấy!

Y như hắn! Không một dấu hiệu!

"Sao con giống ba con vậy? Để mẹ yêu thương rồi bắt mẹ rời xa vào lúc mẹ không ngờ nhất!"

Tỉnh dậy trong bệnh viện câu đầu tiên vẫn là...

- Con tôi đâu? Thằng bé đâu?

Mặc cho tôi hỏi đến khi giọng khản đặc, mọi người chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại!!!

Tôi biết chứ!

Tôi biết nó ở đâu!

Con tôi - đứa trẻ sẽ giống ba nó như đúc - và cũng là lẽ sống của tôi - đã lên thiên đàng mất rồi!

Tôi mất anh! Mất luôn cả con!

Hạnh phúc đơn giản của một người đàn bà là gì? Tôi đều đã đánh mất hết rồi!

Mẹ ôm tôi vào lòng!

" Đừng chịu đựng, con gái! Uất ức thì phải khóc! "

Mẹ vỗ về tôi!

Mẹ càng vỗ về tiếng tôi khóc càng lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc