Trò đùa hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ tôi sẽ thế nào?

Sẽ đâm đầu vào chỗ nào đó để chết, phải không?

Không!

Cuộc đời này lấy đi tất cả mọi thứ thì tôi còn gì để mà mất?!?

Ba mẹ muốn đón tôi sang Mỹ! Tôi không đồng ý!

Càng đau thương tôi càng muốn ở lại!

Đời dìm tôi xuống 100 lần tôi càng muốn ngẩn mặt lên 100 lần!

Tôi lỳ lợm! Tôi chai sạn!

Tôi đặt tất cả những vật dụng mua cho con ở nhà cũ!

Tôi lại nhốt tất cả buồn thương vào đó!

Kiên cường mà sống! Sống cả phần con và cả cho... anh!

Vì đại mama nên tôi học ngành mà bà thích! Giờ thì tôi muốn sống theo ý mình! Bỏ kinh doanh cám gạo, tôi đi làm ở một vườn cảnh - mơ ước của lúc nhỏ tôi! Nhân tiện tôi muốn học cách để chăm sóc vườn lan mà hắn trồng!

Công việc mới khá bận rộn! Cũng tốt! Tôi không muốn trống vắng một giây phút nào hết!

Nỗi nhớ hắn như một cây tầm gửi lan đến mọi ngóc ngách, cắm rễ bấu chặt vào tâm hồn trái tim và mọi cảm xúc của tôi! Tôi che đậy nó bằng vẻ ngoài bình thản. Bình thản đến vô vị!

Nhưng!

Tôi chẳng thể bình thản được bao lâu!

Mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ! Nhất là khi chúng ta yêu!

Ừ!

Là yêu!

Điện thoại reo liên tục, đặt xẻng xúc đất qua một bên, tháo găng tay tôi vội vàng lục lọi trong túi tạp dề. Số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, nhoẻn miệng cười tôi nói bằng giọng bất cần.

- Có chuyện gì sao?

- Làm gì bây giờ mới bắt máy?

- Đang ở vườn cảnh!

- Chỗ cũ ha!

Không đáp lại tôi cúp máy vào phòng nghỉ trong vườn cảnh, sau khi chọn bộ váy ưng ý tôi đến chỗ hẹn. Khi đến nơi, anh ta đã ở đó – nằm dài trên chiếc giường và đọc tạp chí Doanh Nhân như mọi khi! Vẫn áo sơ mi phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn nhỏ, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó!

Buông cuốn tạp chí, anh ta nhìn tôi! Cánh tay dang ra.

- Lại đây!

Anh ta lao vào tôi! Tôi lao vào anh ta! Chúng tôi lao vào nhau!

Tôi hôn anh ta! Anh ta không hôn tôi!

Có một chút đau xót trong tận cùng đam mê!

Khi mọi cảm xúc vơi đi, anh ta quay lưng lại và ngủ!

Vẫn 10' như mọi lần! Rồi anh ta ngồi dậy, mặc chiếc áo - vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn nhỏ - trong tủ!

Tôi vẫn nhìn hành động của anh ta như mọi lần! Lần này khác với lúc ban đầu, tôi không hề ôm ngang lưng để giữ anh ta lại! Khi đàn ông đã không thích, bạn làm điều gì cũng khiến anh ta chán ghét bạn hơn mà thôi!

Anh ta bước ra ngoài và không hề quay đầu nhìn lại! Xuống tới quầy lễ tân, anh ta sẽ thanh toán tiền đủ để tôi ngủ đến tối rồi bò về nhà! Tôi với lấy điện thoại, nhắn một dòng như mọi khi. "Về cẩn thận!" Và tất nhiên, anh ta sẽ xóa nó ngay khi đọc mà thậm chí là xóa luôn mà chẳng thèm đọc!

Tôi ngoại tình! Với anh ta và tất cả mọi người thì là như thế!

Nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ nhất!

Sao có thể gọi ngoại tình khi đó mới chính là người đàn ông của tôi!

Là chồng chưa cưới!

Là cha của đứa bé đã mất của tôi!

Bạn đoán đúng đấy!

Anh ta chính là hắn!

Chẳng có gì thay đổi ngoài não bộ bị tổn thương và không còn nhớ đến tôi!

Trong ký ức của anh, người anh yêu vẫn là Lan, người anh muốn cưới vẫn là Lan!

Nhưng cô ta đã mạo nhận tôi – người anh yêu nhất trên đời! Chẳng biết cô ta làm thế nào để mua chuộc cái bệnh việc chiết tiệt ấy để bảo rằng anh đã chết!

Tôi vô tình gặp lại anh hơn một năm sau tai nạn lần đó! Tôi mặc kệ anh có nhớ đến tôi hay không tôi vẫn cố bám lấy anh! Rồi tôi trở thành tình nhân! Nghe thật vớ vẩn đúng không?

Chính tôi cũng cảm thấy nực cười! Tôi đã cố gắng chứng minh mình chính là Lan nhưng anh tin cô ta, không tin tôi! Kiểu như khi gà con nở, nó sẽ coi người đầu tiên nhìn thấy là mẹ mình!

Nhưng nhất định tôi sẽ khiến anh nhớ ra tất cả và đá kẻ giả mạo đó ra khỏi cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc