Diễn đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh giấc, như một thói quen, em liền xem điện thoại đầu tiên. Lần này, trên màn hình hiện lên vô số các cuộc gọi nhỡ, cả những dòng tin nhắn của cô bạn thân.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Trả lời tin nhắn tớ đi"
"Cậu..."
"Cậu không sao chứ?"
....
Em không hiểu có việc gì mà cậu ấy lại lo lắng cho mình đến như thế, những tin nhắn ấy nhiều đến mức che lắp đi cả những tin nhắn từ một số người bạn khác. Em liền gọi lại cho cậu ấy, rất nhanh, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
- Cậu...
- Sao cậu gọi mình nhiều vậy, có việc gì sao?
- Cậu... Diễn đàn...
Dù chỉ là qua màn hình điện thoại, thế nhưng em vẫn nhận thấy được giọng nói bên kia không giấu nổi sự run rẩy, lo sợ, từng lời nói ra đều không rõ ràng.
- Mình? Diễn đàn gì cơ?
- Diễn đàn trường mình...
Em không hiểu cậu ấy rốt cuộc muốn nói gì với mình, chỉ có thể mở lên diễn đàn trường xem thử.
- Khoan đã... Cậu... cậu đừng xem...
Em không nên xem ư? Nhưng liệu nó là gì mà khiến cho cậu ấy lo sợ đến thế?
Nghĩ rồi, em vẫn mở vào diễn đàn. Trong giây phút ấy, đôi mắt em bỗng sầm lại, không còn chút ánh sáng mà chỉ còn sự mịt mờ, tối tâm. Chiếc điện thoại trên tay em cũng rơi xuống, khoảng khắc nó chạm xuống đất vỡ nát cũng tựa như trái tim em.
Đầu dây bên kia, cậu ấy vẫn gọi tên em không ngừng "làm ơn trả lời tớ đi..."...thế nhưng lại chẳng có lấy một lời hồi đáp.
Từ trên chiếc màn hình đã vỡ nát ấy, em vẫn nhìn thấy rõ một đoạn video được quay vô cùng rõ nét, trong video ấy không ai khác mà chính là em. Và cả dòng tiêu đề vô cùng chói mắt "nữ sinh hư hỏng XXX cùng đám thanh niên". Từng dòng chữ như hàng vạn nhát dao xuyên qua tim em, nó không ngừng rỉ máu.
Đoạn video bỗng nhiên phát lên, trong đó, một tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết vang lên "Cứu, có ai không... Cứu cháu với...", "Làm ơn... Làm ơn tha cho tôi đi...", "Các anh muốn tiền đều có thể lấy hết... nhưng làm ơn tha cho tôi đi..."...
Phải, đó là tiếng của em. Những lời cầu xin ấy cứ lặp đi lặp lại, cả tiếng khóc... Nó ám ảnh không ngừng trong tâm trí em.
Em đưa tay bịt chặt lấy tai mình, đôi mắt nhắm nghiền lại, có rút người lạy ôm chặt lấy đầu mình. Cả người run lên bần bật, không có cách nào ngừng lại. Em không muốn nghe, cũng không muốn thấy, nhưng đoạn video ấy vẫn tiếp tục phát lên.
Dù đôi mắt đã nhắm chặt lại nhưng qua âm thanh, những hình ảnh về đêm kinh hoàng ấy lại cứ hiện lên trong tâm trí em, em không có cách nào làm chủ được ý nghĩ của mình.
Lũ cặn bã ấy đè chặt em xuống, tán thật mạnh vào mặt em khiến cho gò má trở nên xưng phù. Bọn chúng tựa như những con thú hoang, vồ ập lấy, cấu xé thân thể trần trụi của em.
"Không được... Dừng lại..."
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra, bọn chúng thay phiên nhau chơi đùa trên cơ thể em, sự đau đớn, mệt mỏi khiến cho em chẳng còn ý thức...

Sau một lúc thật lâu, đoạn video đó cũng kết thúc.
Cả căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Đôi bàn tay em bấu chặt vào người, trong vô thức không ngừng cào thật mạnh vào cơ thể mình.
Tại sao chứ? Em thật sự không hiểu. Tại sao lúc ấy không ai giúp em? Chỉ cần bất cứ một người nào đó xuất hiện thôi, mọi thứ đã khác. Thế nhưng tại sao không ai giúp em mà lại quay lại nó? Còn cả dòng tiêu đề, "nữ sinh hư hỏng" ư? Lỗi là do em ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro