Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em mở mắt ra một lần nữa, trước mắt em lại là bốn bức tường trắng. Bất chợt, một cơn đau đầu dữ dội lại truyền đến, em đưa tay ôm lấy đầu mình, những kí ức về đêm qua tựa như một thước phim bị hỏng, lặp lại trong đầu em một cách hỗn độn, vang vọng đâu đó giọng nói...
Lồng ngực em lúc này thắt lại, tưởng chừng như hụt mất một nhịp "Mình hôm qua... suýt nữa thì..."
Càng nghĩ tới việc đó càng khiến cho tâm trạng em trở nên rối bời hơn. Trong đầu em liên tục truyền đến vô số các câu hỏi lặp đi lặp lại, nhưng tất cả đều chẳng có lấy một lời giải đáp.

___
Em ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ kì, những áng mây trên kia cứ chầm chầm trôi tựa như đang vương vấn một điều gì đó. Phải, mọi thứ cứ tươi đẹp và yên bình đến nỗi khiến cho lòng em trở nên bức bối. Em tự hỏi "Sao mọi thứ lại có thể xinh đẹp như thế, chỉ riêng mình...?". Nhưng điều đó lại chẳng có ích gì, dù cho em có ghen tị với những điều tốt đẹp ấy thì em có thể làm được gì cơ chứ?

___
Reng... Reng...
Tiếng điện thoại vang lên xé toạc bầu không khí trầm lặng đêm khuya. Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc, là mẹ em. Em dừng lại một lúc thật lâu, không biết nên nghe máy hay không. Em rất sợ, sợ khi nói chuyện với mẹ sẽ không giấu nổi cảm xúc mà bật khóc nức nở. Nhưng nếu em không nghe máy, mẹ sẽ lo lắm. Cuối cùng, em vẫn chọn nhấc điện thoại lên nghe máy. Ở đầu dây bên kia, một thanh âm trầm ấm, thân thuộc truyền đến "Sao hôm qua con không về, mẹ đã chuẩn bị sẵn món con thích rồi mà?"
Em ngập ngừng một chút rồi đáp lại "Kì này nhiều bài quá, con còn phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên không về được. Lần sau con về nhé."
"Lại là lần sau à..." Đầu dây bên kia không giấu nổi cảm xúc thất vọng, thanh âm nghe được cả tiếng thở dài não nề.
Lần sau ư? Thật ra, em cũng không chắc về nó nữa. Đã bao lần em hứa sẽ về với mẹ nhưng vì công việc, học tập cứ khiến cho nó bị chậm dần đi. Còn lần này, em không chắc mình có đủ can đảm để gặp mẹ hay không nữa, hay thậm chí em không chắc mình liệu có còn tồn tại đến khi đủ dũng khí để đối mặt với mẹ hay không.
"Con xin lỗi" - Đó là là lời duy nhất em có thể nói với mẹ lúc này.
- Được rồi, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ là mẹ vui rồi. Chỉ là... Mẹ nhớ con thôi!
Những lời như thế...hình như đã từ rất lâu rồi không ai nói với em. Cái cảm giác được quan tâm, nâng niu ấy dù cho có cách một cái màn hình vẫn khiến cho trái tim em trở nên dịu lại. Giọng nói em bỗng nghẹn lại, thật sự rất muốn khóc, nhưng em không muốn mẹ phải lo cho mình. Dù không muốn, dù tiếc nuối nhưng em chỉ có thể chọn cách tạm biệt mẹ mình "Vâng. Mà con còn nhiều bài lắm, con học tiếp nhe. Tạm biệt mẹ.". Nói rồi, em không đợi đầu dây bên kia phản hồi đã vội cúp máy. Bởi vì em rất sợ, nếu còn chần chừ thêm một phút giây nào nữa, bà sẽ nghe tiếng em khóc. Em đặt điện thoại xuống, cuộn tròn mình trong chăn, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống ướt cả mặt gối.
Em thật sự rất nhớ mẹ, nhớ về những ngày tháng được bà yêu thương, che chở tựa như một cô công chúa bé nhỏ. Nhưng tại sao chứ, sao thế giới này lại tàn nhẫn với em đến như thế, những chuyện như vậy sao lại xảy ra với em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro