Dừng lại hay bước tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra, ngày hôm nay cũng là lúc em được trở về với ngôi nhà thân thuộc của mình, xà vào nơi vòng tay ấm êm của mẹ, và nếm được cả những món ăn mà em luôn hằng mong nhớ. Thế nhưng...kể từ khi cơn ác mộng kinh hoàng ấy ập tới, những ước mơ ấy lại trở nên thật xa vời với em. Bộ dạng này của em làm sao có thể đối diện được với mẹ đây, khi mà khắp người chẳng còn gì khác ngoài những vết thương chằn chịt, thật xấu xí biết bao nhiêu? Cả cơ thể dơ bẩn này nữa, thật ghê tởm!
Nếu mẹ nhìn thấy, liệu bà ấy có còn chấp nhận em hay không chứ? Bà ấy chắc hẳn sẽ trách em nhiều lắm... Nhưng hơn cả thế, điều em không muốn thấy nhất lại là bất kì ai phải rơi nước mắt vì mình nữa. Thật sự không đáng!
Những chuyện này, em không có cách nào có đủ dũng khí để đối mặt, kể ra hết thảy, cơn ác mộng đấy có lẽ sẽ được chôn vùi thật sâu, thật sâu, nỗi đau này chỉ nên để mình em tự gậm nhấm lấy...
Dù cho em có hận bọn cầm thú kia đến chết thì thứ em làm chỉ có thể là im lặng, mặc cho chúng chơi đùa, cười nói ngoài vòng pháp luật mà chẳng thể làm được gì...

Không biết em đã đứng ở đây bao lâu, chẳng qua là dòng xe vốn tấp nập, nối đuôi nhau ban nãy dần trở nên thưa dần đi, rồi cuối cùng là chìm vào một vùng trời tĩnh lặng. Màn đêm cứ thế bao trùm lấy tất cả, đầy mịt mờ và đen tối...
Em nghiêng mình dựa vào lang cang, cúi đầu nhìn xuống bên dưới kia. Cao thật!
Và rồi...
Trong đầu em lại vang lên một giọng nói thật mơ hồ, nhưng em lại cảm nhận được giọng nói ấy lại rất giống với chính mình.
Cứ như nó đọc được tất cả những gì em đang suy nghĩ...
"Có phải mày đang muốn chết đúng không? Vậy thì cứ nhảy đi. Chỉ có như thế mày mới không phải cảm nhận thêm bất cứ điều gì đau khổ nữa!"
Nó thật sự rất hiểu em... Nó thuyết phục em từng chút, từng chút một "Chẳng phải mày bây giờ rất dơ bẩn, vô dụng hay sao? Vậy mày còn sống để làm gì nữa? Nếu mày chết thì cả bố mẹ, bạn bè cũng sẽ không còn phải lo cho mày nữa..."
"Chỉ cần nhảy xuống thì mọi thứ sẽ chấm hết thật sao...?" Ý nghĩ đó đáp lại giọng nói kia. Cứ như một cuộc trò chuyện thật sự giữa hai người, em dần bị nó kéo theo...
Và rồi trong vô thức, em lê từng bước chân lên bật thang. Em càng bước một bước thì khoảng cách giữa em và thần chết cứ thế càng mờ đi, chỉ một chút nữa thôi, khoảng cách ấy sẽ chỉ còn là con số 0.
"Phải, mày làm tốt lắm! Nhanh lên! Mày sắp thoát được nơi địa ngục này rồi! Mày phải bước nhanh hơn nữa! Rồi nhảy xuống đi!"
Giọng nói ấy cứ to dần, nó như thể hét lên trong đầu, xâm chiếm lấy toàn bộ những suy nghĩ của em.
"Mày không thấy mày dơ bẩn hay sao chứ, đến cả mày còn thấy như vậy thì người khác không phải ghê tởm mày ư? Một đứa như mày thì cần gì phải sống nữa. Chết đi!"
"Một đứa như mình ư? Mình chẳng đáng được sống ư?..." Cái ý nghĩ ấy khiến em chợt dừng lại.
Nội tâm cứ như giằng xé đến mức nổ tung lên. Em ngã khụy xuống, ôm chặt lấy đầu mình "Không được, mình không thể như thế. Đây vốn không phải suy nghĩ của mình!"
Đầu em đau đến mức em chỉ muốn tháo nó ra, quăng đi thật xa. Trái tim em như thắt lại từng hồi khiến cho em không có cách nào có thể thở nổi.
Và rồi... Mọi thứ cứ mơ hồ chìm vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro