[ Chương 1 ]: sự im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông xuống, tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ thẳng thừng chọt vào má Diệp Hạ, kèm theo cơn gió mát rượi khiến cô bỗng chốc bừng tĩnh sau giấc mộng dịu dàng.

Thiếu nữ 17 tuổi với mái tóc dài qua eo, màu mắt nâu hạt dẻ trong veo tựa những buổi chiều mùa hạ càng tôn lên nhan sắc mỹ lệ. Cô vươn vai một cách thoải mái mà điều này cũng vừa hay lọt vào tầm mắt thầy Lưu chủ nhiệm lớp

Thầy Lưu tức giận quát lớn

[ Thầy Lưu ] :

Diệp Hạ! Em xem năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn dám ngủ trong lớp như vậy!? Đây lại còn là môn toán, tôi tự hỏi xem em không hiểu bài thì năm sau em muốn tốt nghiệp kiểu gì đây!? Em mau đọc kết quả câu b bài 2 ngay cho tôi!

Cô nhìn vào câu hỏi trong sách bằng đôi mắt thờ ơ, tựa hồ vì không thể cãi lại lời thầy Lưu mà chỉ đành lười biến đứng dậy

[ Diệp Hạ ] : Kết quả là x²

[ thầy Lưu ] : D-đúng rồi

[ Diêp Hạ ] : Vậy bây giờ em có thể ngồi xuống không?

[ thầy Lưu ] : được

Cô khi được cho phép liền ngồi xuống bàn tiếp tục ngủ, dừng như chẳng quan tâm gì đến thế sự nữa, cô thầm đếm xem không biết mình đã từng phải giải bao nhiêu cái đề tương tự như vậy rồi. Vài tiếng xì xào bàn tán từ những dãy bàn học trước cũng vô tình lọt vào tai cô.

[ ... ] : nè con nhỏ Diệp Hạ đó nghĩ mình là ai chứ, lại dám ngủ trong tiết của thầy Lưu còn không thèm nghe giảng, chắc còn đang ảo tưởng bản thân giải được vài bài học thì được xem trời bằng vung chắc

[ ... ] : Mặc kệ cô ta đi, năm sau vài khi phải học lại hè vì điểm kém không qua được môn cho coi

Hahaha

Diệp Hạ sau khi nghe được mấy lời này thì liền dùng cuốn sách úp lên đầu giả ngủ xem như không nghe thấy, đối với cô loài chó lần đầu làm người sẽ lạ lẫm không biết đối nhân xử thế nên độ lượng bỏ qua là tốt nhất, hơn nữa cô cũng không muốn dính đến mấy chuyện phiền toái không đáng có như vầy tí nào.

Sau buổi học dài đằng đẵng, cảm giác uể oải làm cô càng muốn về nhà thật nhanh nhưng một tiếng gọi đã phá hủy mọi chuyện

Tiểu Hạ! Em ở lại nói chuyện với thầy một chút

Giọng thầy Lưu trầm thấp gọi cô, nghe có vẻ rất quan trọng, nhưng đầu cô chỉ nghĩ được liệu không biết thầy Lưu có làm cô bỏ lỡ giờ cơm tối không nữa.

Ở văn phòng, thầy Lưu mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc nói với Diệp Hạ

[ thầy Lưu ] : Tiểu Hạ thầy cảm thấy em có sở trường môn toán rất thiên bẩm, trường chúng ta thì người như em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, sắp tới có kì thi Olympic toán thầy sẽ bầu cử cho em tham gia em cảm thấy thế nào?

[ Diệp Hạ ] : ý tốt của thầy em xin nhận, nhưng việc thi Olympic em vẫn cảm thấy bản thân còn chưa đủ hoàn thiện, thầy vẫn nên dành cơ hội cho một người khác tốt hơn em thì hơn, thời gian cũng muộn rồi em xin phép được về trước

Nói rồi không đợi thầy Lưu kịp phản ứng cô đã quay người rời khỏi lớp học, để lại một mình thầy Lưu với trăm suy nghĩ ngổn ngang

Trên đường về nhà, cái bụng của Diệp Hạ không ngừng đánh trống khua chiên liên hồi, cô đành ôm bụng tự dỗ dành

[ Diệp Hạ ] : bụng à, mày đừng kêu nữa tao biết tao sắp đói chết rồi, nhưng một tí nữa chúng ta sẽ về đến nhà thôi, sau đó chúng ta có thể ăn một bữa no căng bụng có được không?

Đang nói bỗng một mùi thơm nứt mũi từ đâu bay đến làm cô nuốt nước bọt lòng thầm nghĩ là ai nấu mà mùi thơm đến vậy? Một quầy bán cơm cà ri đập vào mắt, trong cũng rất ngon miệng nữa

Một lát sau Diệp Hạ vui vẻ bước vào nhà với hộp cơm cà ri trên tay, chưa kịp tháo giày tiếng chửi mắng đã truyền đến bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro